Thẩm Mặc hỏi: "Không ăn cơm nữa à?"
Bạch Ấu Vi chu môi: "Đây là món khai vị trước bữa ăn."
Thẩm Mặc không muốn đi, nhíu mày nhìn về phía hồ xa xa: "Em muốn đưa anh đi làm món khai vị cho muỗi đấy à?"
"Ahahaha!" Đàm Tiếu bật cười sảng khoái: "Mặc ca hài hước quá! Làm món khai vị cho muỗi, hahaha... Ợ..."
Bạch Ấu Vi mặt xị xuống, chống gậy quay người vào lều.
Không nói gì, nhưng ý rõ ràng: Cô không ăn nữa.
Tiểu thư kiêu kỳ, không chỉ không ăn đài sen mà còn không ăn tối luôn!
Thẩm Mặc đặt tấm bản đồ xuống, nói với Đàm Tiếu: "Cậu vừa nói đúng phết."
"Hả? Câu nào?" Đàm Tiếu mắt tròn xoe hỏi: "Câu hài hước ấy hả?"
Thẩm Mặc giơ tay không nhanh không chậm cởi áo: "Cậu nói, trong mê cung vẫn tốt hơn."
Trong mê cung, cô ấy đâu có bày trò thế này.
"…Ơ? Mặc ca, anh định đi đâu? Anh định thật sự làm món ăn cho muỗi à?... A, chờ em, chờ em! Em đi bắt cá đây!"
......
Nửa tiếng sau.
Đến giờ ăn.
Bạch Ấu Vi ngồi bên đống lửa, trên đùi đặt một lá sen lớn, vui vẻ bóc hạt sen ăn.
Vỏ xanh của hạt sen rơi lả tả xuống lá sen, tích thành một đống nhỏ, rồi cô hất một cái, tất cả rơi vào đống lửa, làm lửa bốc lên mùi thơm cỏ xanh.
Ăn liền hai đài sen, Thẩm Mặc sợ cô lạnh bụng nên không cho ăn nữa.
Hắn lấy từ đống lửa ra một củ khoai lang nướng, đặt vào chiếc bát sứ lớn, bóc lớp vỏ tro bên ngoài, để lộ phần ruột màu cam mật ong, rồi đưa cho cô một chiếc thìa nhỏ để xúc ăn.
Khoai lang nóng hổi, ruột ngọt bùi, xúc một miếng, thổi nhẹ, rồi nuốt xuống, mềm và ngọt đến mức ngấy cả răng.
Thầy Thừa rót cho cô một bát canh đậu xanh, không cho đường phèn, vị hơi nhạt, nhưng lại rất hợp để giải ngấy vị ngọt của khoai lang nướng.
Bạch Ấu Vi vừa ăn vừa uống, bất giác cảm thấy hài lòng, tâm trạng cũng dễ chịu hẳn.
Đàm Tiếu vừa gặm xúc xích, vừa lấy que gỗ chọc vào đống lửa: "Mọi người có thấy chúng ta giống một đội không? Có phải hơi giống đi thỉnh kinh không? Này~ người ta là tám mươi mốt nạn thỉnh chân kinh, chúng ta là chơi trò chơi tích cóp mảnh ghép."
Thầy Thừa nghe xong, mỉm cười thở dài: "《Đại Đường Tây Vực Ký》 có câu: Sinh tử đại hải, ai làm thuyền bè; vô minh trường dạ, ai làm đèn lửa. Chúng ta lần này nếu có phúc phần, cũng có thể noi gương Huyền Trang, làm một ngọn đèn trong bể khổ cho chúng sinh."
Đàm Tiếu không hiểu rõ lắm, nhưng thấy câu nào cũng bốn chữ bốn chữ, nghe rất hay, bèn đề nghị: "Thầy Thừa, thầy nhiều chữ thế, hay đặt cho chúng ta một cái tên đội đi!"
Thầy Thừa hơi ngẩn người: "Tên đội gì?"
"Thầy không biết cái này sao?" Đàm Tiếu giơ ngón tay đếm ví dụ: "Huyền Minh Nhị Lão, Côn Luân Tam Thánh, Tứ Đại Kim Cang, Không Động Ngũ Lão, Đào Cốc Lục Tiên, Giang Nam Thất Quái... Đại loại như thế."
Thầy Thừa bừng tỉnh: "À, để thầy nghĩ thử..."
Bạch Ấu Vi vừa ăn vừa cười khúc khích, Thừa Úy Tài là một giáo viên nề nếp, vậy mà thật sự đi theo suy nghĩ của Đàm Tiếu, nghiêm túc nghĩ tên.
"Chúng ta có bốn người, đến từ bốn nơi khác nhau, đi cùng nhau như một gia đình, hay gọi là... Tứ Hải Nhất Gia?"
"À..." Đàm Tiếu nói: "Tên này có vẻ không khí thế lắm, thầy nghĩ thêm đi."
Thừa Úy Tài: "Ngày xưa có Văn Phòng Tứ Bảo, bút, mực, giấy, nghiên, chúng ta mỗi người lấy một chữ, ghép lại thành tên."
"Ồ, để em nghĩ thêm nào..." Đàm Tiếu lẩm nhẩm: "Hoa điểu ngư trùng?... Sài lang hổ báo? Yêu ma quỷ quái? Ấy, sao bốn chữ chẳng tìm được từ nào hay thế này?"
Bạch Ấu Vi không nhịn được nữa, bật cười lớn: "Gọi là Lão Ấu Bệnh Tàn đi!"
Đàm Tiếu: "..."
Thừa Úy Tài: "..."
Thẩm Mặc khều đống lửa, thản nhiên hỏi: "Thế anh là cái gì trong Lão Ấu Bệnh Tàn?"