Trên đường về nhà, cô cũng không dám tin, hắn mới ôm một lát, cô say mê rồi tự an ủi đến cao trào.
Trở về quầy bán đồ ăn vặt đã hơn 7 giờ, dì đến đón cô và Đa Đa về nhà.
"Tiểu Anh, dượng đã làm xong đồ ăn rồi, con cùng với Đa Đa về ăn cơm xong, đi nghỉ ngơi nhé, hôm nay con vất vả nhiều rồi."
Dì giao chìa khóa xe điện cho cô.
Do dự một lúc, Bạch Anh mới nói: "Dì ơi, dì đã vất vả cả ngày rồi, tối hôm nay con ở lại đây trực đêm cho."
"Làm sao được chứ, chỗ này không có điều hòa, con đã chịu nắng cả ngày, về nhà mát mẻ, nếu như bị sốt, mẹ con sẽ mắng dì đó."
"Không sao đâu dì ơi, buổi tối ở đây mát mẻ hơn ban ngày đó, con vừa trông quán, vừa xem điện thoại, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, hơn nữa ở đây con cũng không thấy mệt."
Ở đây là trường thể thao, dì cũng không cần lo lắng sự an toàn của cô, dì nhìn thấy sự kiên trì của cô, cũng chỉ dặn dò cô đừng trông cửa hàng quá muộn, buổi tối học sinh mua đồ cũng không nhiều, nên đi nghỉ ngơi sớm, sau đó liền dẫn Đa Đa rời đi.
Khi dì đi rồi, Bạch Anh nằm xuống ghế dựa ở trên quầy, nhìn lên bầu trời, cả người vô cùng sung sướиɠ.
Xảy ra chuyện ngày hôm nay, có lẽ bản thân của cô cũng không phải đơn phương người ta, chắc là giáo luyện Thôi, cũng có cảm giác giống cô.
Cô đang ở độ tuổi yêu đương, cô sắp bước vào đại học rồi, mấy bạn chơi cùng với cô, bảo ở cấp ba nên phải có bạn trai rồi.
Nhưng cô chỉ khác với mọi người một chút, đó là yêu người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, cô lại không có cảm giác với các bạn nam cùng tuổi, ở trường học có rất nhiều theo đuổi cô, nhưng khi cô nhìn những bạn nam vừa gầy, trắng tinh lại giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Nếu nói cô thích Thôi Thạc, do tuổi của hắn vừa lớn, lại có mùi vị của người đàn ông trưởng thành, cũng không đúng lắm.
Bởi vì trước khi gặp được Thôi Thạc, cô cũng tiếp xúc với nhiều người đàn ông lớn tuổi rồi, nhưng mà chưa có ai làm cho tim cô đập nhanh như hắn.
Cô biết mình thích Thôi Thạc, tối hôm nay cũng đã biết hắn có cảm giác giống như mình, chỉ cần cả hai không để ý đến tuổi tác, muốn hai người ở bên nhau, thì cô cần phải chọc thủng tầng giấy kia.
Mở wechat của Thôi Thạc ra, tin nhắn trò chuyện của hai người rất ít, tối hôm đó hắn đưa cô đến trường học, cô liền chủ động thêm Wechat của hắn, trước khi đi ngủ cô nhắn cảm ơn với hắn, còn Thôi Thạc trả lời cô bằng một cái icon.
Nếu như icon này là người khác gửi, cô sẽ tức giận, nhưng là Thôi Thạc gửi, cô liền ngơ ngác ôm điện thoại, nhìn chằm chằm rất lâu, rồi cười thành tiếng.
"Giáo luyện Thôi, em muốn tâm sự với thầy?"
Cô cỗ vũ bản thân mình xong, Bạch Anh chủ động nhắn tin cho hắn.