Khi nói chuyện mấy bạn còn là học sinh cũng không dám quá trớn, tính tình của Bạch Anh rất tốt, chỉ cười rồi cho qua mọi chuyện.
Bây giờ suy nghĩ trong lòng của cô bị vạch trần ra, cảm thấy chột dạ, liền thấy rất tức giận.
"Ồ tức giận rồi hả, xem ra em nói quá đúng rồi, Tiểu Anh Đào để ý người đàn ông nào, để em tìm hiểu trước giúp chị."
Em họ tiếp tục trêu đùa cô.
Bạch Anh nắm chặt đôi tay trắng nõn của mình lại.
"Không được gọi chị là Tiểu Anh Đào, em còn nói bậy bạ, chị sẽ mách với mẹ của em."
Em họ lúc này thấy ngại ngùng, không dám trêu chọc tiếp nữa, lúc đi đến gần cô còn nhiều lời.
"Một tháng nữa chị vào đại học rồi, đừng nói là yêu đương, ngay cả chuyện khác cũng làm được rồi, còn ngại ngùng làm gì hả?"
Làm chuyện khác? Bạch Anh cũng đã hiểu ý của câu này, nên gương mặt đỏ bừng lên.
Nhưng mà, một tuần trôi qua rồi, tại sao huấn luyện viên Thôi, không đến mua nước nhỉ?
"Chị, đang nhớ nhung ai đó, tại sao vừa nghe xong lời em nói, chị liền tức giận nhỉ?" Tống Đa Đa kề sát vào gương mặt đỏ bừng của Bạch Anh, tò mò hỏi cô.
Bạch Anh nghe hai chữ nhớ nhung, trái tim liền run rẩy, chỉ vào đống bài tập trên bàn, hét lớn.
"Tổng Đa Đa, bài tập hè em làm xong chưa, buổi tối dì về, dì sẽ đánh chết em."
Tống Đa Đa năm nay mới chín tuổi, nhìn đống bài tập hè dày cộp, thở dài.
"Em tình nguyện nhớ nhung người ta, chứ không muốn làm bài tập hè."
"Em câm miệng, không được nhắc đến hai chữ này."
Gương mặt của Bạch Anh đỏ ửng.
Đôi mắt nhìn thấy trời càng lúc càng nắng, lại không nhìn thấy chỉ huy thôi đến, trái tim của Bạch Anh ngứa ngáy, đứng ngồi không yên.
Lần đầu tiên cô mới hiểu, thì ra khi muốn gặp một người mà không gặp được, lại khó chịu như thế này.
"Đa Đa, em ngồi trông quán nha, chị đi ra ngoài một lúc."
Bạch Anh cầm hai chai nước, để vào túi nilon, đứng dậy rời đi.
Bạch Anh đi rất chậm, rất nhanh đã đến phòng tập gym, chân cô đột nhiên dừng lại, trái tim đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Mồ hôi rơi xuống như mưa, Bạch Anh duỗi tay lau đi, hít sâu mấy hơi, giả vờ như đi ngang qua phòng tập gym.
Trường thể thao con trai rất nhiều, lại ít con gái, mà Bạch Anh lại quá xinh đẹp, cả người nhỏ nhắn, mới vừa đi qua cửa sổ, liền nghe thấy có bạn nam kêu cô.
"Tiểu Anh Đào, đi đâu đó?"
"Em đưa nước cho mấy bạn học sinh ở phòng quyền anh."
Giọng nói của Bạch Anh lắp bắp, chột dạ không dám nhìn thẳng.
Cô biết Thôi Thạc đang ở trong phòng học, đôi khi còn chăm chú nhìn cô, làm cho tim của cô đập rất nhanh.
“Đưa nước à, quầy bán đồ ăn vặt của em còn phục vụ cái này ư, anh cũng muốn nha."
Bạn nam cố ý chạy ra trêu đùa cô, duỗi tay đoạt lấy túi trong tay Bạch Anh, rồi chạy vào trong phòng học.