Câu Dẫn Giáo Luyện Bị Thao Khóc (Thao Hán)

Chương 2: Nghĩ tới thiếu nữ tự Ŧɦủ ᗪâʍ (Hơi H)

Sau khi vào phòng vệ sinh treo túi nước lên rồi, lúc này Thôi Thạc mới thở phào, thả cự vật trong quần ra.

Bàn tay to lớn bọc lấy du͙© vọиɠ. Thôi Thạc nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn lại nhỏ nhắn của Bạch Anh, còn cả đôi môi phấn nộn.

Bàn tay nhanh chóng loát, mãi tới khi có một dòng trắng đυ.c bắn ra Thôi Thạc mới như trút được gánh nặng.

Mỗi khi thấy cô, dù là lúc nào, hắn cũng luôn có xúc động muốn đè Bạch Anh xuống dưới người ngoan thao.

Hắn tuổi gần ba mươi, chính bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng hắn lại nảy sinh dục hỏa mãnh liệt với thiếu nữ chưa tới mười tám.

Hắn sợ thấy cô nhưng lại không nhịn được muốn gặp cô, hắn càng sợ có một ngày hắn sẽ không khống chế nổi thú tính của bản thân mình, sẽ làm tổn thương tới cô.

Trước đó, chỉ khi đêm khuya vắng người, nghĩ tới cô, hắn mới có thể cương cứng.

Nhưng hiện tại, dù là ngay giữa ban ngày, hắn chỉ chạm tay cô thôi cự vật dưới háng đã không chịu khống chế cương cứng lên.

Sau khi dục hỏa rút đi, Thôi Thạc không khỏi cảm thấy lòng đầy cảm giác tội ác.



“Chị! Chai Mizone này bao nhiêu tiền! Chị! Người ta hỏi chị chai Mizone này bao nhiêu tiền!”

Mãi tới khi Tống Đa Đa cao giọng hô to lên với Bạch Anh mới có thể gọi cô hoàn hồn.

“Bốn… Bốn tệ! Trả tiền Wechat là được rồi!”

Bạch Anh hoàn hồn, thấy nam sinh đang tựa trên quầy, cô hơi hoảng hốt trả lời.

Nam sinh mỉm cười trêu chọc: “Tiểu Anh Đào, em đang hoài xuân đúng không ~”

Tiểu Anh Đào là nick name đám sinh viên đặt cho Bạch Anh. Vì khí trời nóng bức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cứ đỏ hồng, thoạt nhìn hồng nhuận ngon miệng hệt như một quả anh đào.

Cho nên sau khi cô tới quầy bán quà vặt, đám nam sinh cứ luôn cười ha hả gọi cô là Tiểu Anh Đào.

“Anh… Anh nói vậy!” Mặt Bạch Anh đỏ bừng lên, tức giận nhìn nam sinh kia.

Mới vừa thi đại học xong cô đã tới thành phố S trông quầy bán quà vặt giúp dì út.

Bởi vì quầy bán quà vặt này mở trong trường thể dục thể thao, lại đang hè học sinh nghi hết, bình thường chỉ có một số học sinh cần tham gia thi đấu cùng với các huấn luận viên ở lại trường học.

Mặc dù số người tới mua cũng không tính là nhiều nhưng cũng có thể kiếm được đôi chút, vì vậy dì út mới kêu Bạch Anh trông tiệm giúp, bản thân dì ấy thì đi làm việc khác.

Kỳ nghỉ hè và nghỉ đông năm trước cô cũng tới, cũng từng có không ít nam sinh thấy cô ngoan ngoãn thanh tú thích chọc cô.