Sau Khi Tham Gia Show Giải Trí Tôi Bỗng Nổi Lềnh Phềnh

Chương 14.2: Cô quyến rũ tôi như vậy, là muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?

Từ Viện rất muốn đào một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào, thật là xấu hổ! Không biết Thẩm Khác đã ở đây bao lâu rồi, có nghe thấy những lời cô nói hay không?

Cô cúi đầu, ậm ừ hai tiếng rồi bỏ chạy thật nhanh.

Sau bữa tiệc BBQ, mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Khó có được thời gian tới đảo nghỉ dưỡng, đương nhiên là muốn tắm biển một chút.

Tâm trạng của Từ Viện không tốt lắm, lao xuống làn nước rồi bơi rất nhanh, tư thể xuống nước đẩy ra làn sóng biển hai bên trông rất đẹp, bình thường tập thể dục cô cũng có bơi lội. Đợi đến lúc quay đầu lại, phát hiện ra mình đã cách mọi người một đoạn khá xa.

Cô sợ gặp nguy hiểm, nên cũng bơi ngược trở về.

Đột nhiên, trên biển nổi lên một trận gió mạnh, tạo thành một cơn sóng dữ, may mà không lớn lắm.

Từ Viện bị đẩy ngược ra thêm một chút, có chút hoảng sợ, may mắn là có tay của ai đó giữ cô lại. Cô vội vàng ngẩng đầu nói cảm ơn, sau khi nhìn thấy đó là nam thần Thẩm Khác, vẻ mặt của cô ngay lập tức chuyển sang vẻ e thẹn của một nữ sinh khi gặp chàng trai mình thầm mến.

Ánh mắt của Thẩm Khác đột nhiên thay đổi, tầm mắt dời xuống, rơi vào trên bầu ngực trắng nõn không chút che giấu của cô đang tiếp xúc thân mật với l*иg ngực mình.

Từ Viện nhận thấy có điều gì đó không ổn, vừa cúi đầu xuống mới phát hiện chiếc áo ngực có dây buộc không biết từ lúc nào đã bị bung ra, bởi vì dây buộc chỉ là hai sợi vải mảnh, kéo dài từ ngực rồi vòng ra phía sau lưng, phải cột nhiều vòng cố định quanh eo mới chặt được, chỉ cần phía sau bị lỏng, phần ngực áo cũng sẽ bị bung ra theo, không còn tác dụng che chắn nữa.

Ngay từ đầu, Từ Viện đã không thích phong cách quá gợi cảm và hở hang này, quả nhiên là xảy ra chuyện đúng như dự đoán, hơn nữa lại còn là trước mặt nam thần.

Thật xấu hổ.

Nhất định là do hành động đυ.ng chạm vừa rồi của Thôi Trạch Tây, khiến cho nút buộc lỏng ra. Đều là tại cậu ta! Nhưng Từ Viện lại không có cách nào để giải thích được.

Cô chỉ có thể quay lưng lại, nhanh chóng buộc dây, nhưng vì quá căng thẳng nên cô vẫn không thể buộc chặt.

Yết hầu của Thẩm Khác khẽ di chuyển, nhìn tấm lưng trần của người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn bàn tay run run cùng dáng vẻ tránh né kia, có chút vừa lạ vừa quen.

Từ Viện thắt lại dây đeo, kéo căng nhiều lần mới cảm thấy yên tâm.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi thở của đàn ông tiến đến gần mình, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên.

Người đàn ông phía sau nhích lại gần, thời điểm tiếp xúc da thịt, anh ấy cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Cô vội vàng quyến rũ tôi như vậy, là muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?”