Sau Khi Tham Gia Show Giải Trí Tôi Bỗng Nổi Lềnh Phềnh

Chương 14.1: Cô quyến rũ tôi như vậy, là muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?

Từ Viện cảm thấy thứ kia ở giữa hai chân mình đang không ngừng cương lên, kìm không nổi mà phát ra âm thanh ngâm nga quyến rũ, sau đó như nhận ra có thứ gì đó không ổn, cô nhanh chóng cắn chặt môi.

“Chị thật mềm, buổi tối chị sẽ chọn tôi sao?” Thôi Trạch Tây giống như một chú cún con, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tai của cô, chơi đùa điểm mẫn cảm của Từ Viện.

Bởi vì nổi lên ham muốn không đúng lúc lắm, Từ Viện bị cảm xúc căng thẳng và du͙© vọиɠ không thể kiểm soát hành hạ đến mức mặt đỏ bừng lên, vòng eo không khỏi giãy dụa, bộ ngực phập phồng lên xuống, thỉnh thoảng chạm vào l*иg ngực rắn chắc của cậu ta.

Thôi Trạch Tây biết cô đang kìm nén du͙© vọиɠ, cúi đầu phủ phục trên ngực Từ Viện, hôn lên phần da thịt lộ ra nơi ngực cô, tay phải cũng không an phận mà vuốt ve từng tấc trên cái lưng nhạy cảm, cuối cùng dừng lại ở phần dây thắt nút.

Từ Viện nhận ra ý định của cậu ta, đột nhiên thanh tỉnh đầu óc, nắm lấy cổ tay Thôi Trạch Tây: "Không được..."

Cô dùng sức đẩy Thôi Trạch Tây ra, lau nước bọt trên môi và ngực.

Thôi Trạch Tây có chút sững sờ, cậu ta đã như thế này rồi, sao cô có thể nhẫn tâm bắt dừng lại được chứ?

Cậu ta nắm lấy tay Từ Viện, thò vào trong quần bơi của mình, bất mãn mà duỗi thẳng thắt lưng: "Chị sờ đi, đều đã như vậy rồi.”

Từ Viện thật sự không ngờ đến gan cậu ta lại lớn như vậy, mắc cỡ đỏ bừng mặt: “Thôi Trạch Tây, sao câu lại giống như một chú cún con động dục vậy, cậu… Nếu cậu muốn làm đến vậy thì sao không tìm nữ thần của cậu đi, bám theo tôi làm gì.”

Cô lẩm bẩm xong, bước tới bồn rửa tay đem tay rửa sạch, súc miệng một cái rồi đi tới tủ chén bát lấy mấy cái đĩa.

Khi cô quay lại, Thôi Trạch Tây vẫn còn đang ngẩn người, cô cau mày không vui: “Mau rửa tay đi rồi cầm mấy cái đĩa.” Nói xong, cô một mình rời đi trước.

Thôi Trạch Tây xoay người, thấy cô mặc kệ mình, thật sự muốn rời đi, vô thức nói một câu: “Chị không phải là muốn bám theo Thẩm Khác sao, vừa nghe anh ta nói thiếu đĩa, chị liền vội vàng chạy đi lấy.”

Nhưng vừa nói xong cậu ta liền thấy hối hận, dù sao cũng chỉ là tham gia chương trình tạp kỹ mà thôi, cậu là vì Mẫn Tuyết Nhi mà tới, sao có thể vì một cô diễn viên chuyên đóng cảnh nóng, mới quen biết 36 tiếng đồng hồ như vậy mà để tâm chứ?

Lòng tự trọng của Từ Viện bị sỉ nhục, cô cắn môi trừng mắt nhìn Thôi Trạch Tây, một lúc lâu sau mới vặn lại: "Đúng vậy, tôi chính là muốn bám theo Thẩm Khác, ngày hôm nay còn muốn chọn anh ấy, làʍ t̠ìиɦ với anh ấy, năm lần một đêm!”

Khung bình luận như gào thét…

[Nếu thật sự như vậy, tôi chết cũng yên lòng.]

[Thôi Trạch Tây, hay cho cái miệng nói chuyện vớ vẩn của cậu, bây giờ vợ cậu chính thức chạy theo người khác rồi.]

[Mong chờ đến hỗn chiến bắt vợ quá! Tức chết tôi rồi!]

Thôi Trạch Tây cũng bị lời nói của cô kích động, lòng tự tôn như bị đạp vỡ.

Sau khi Từ Viện nói xong, cô bước nhanh ra khỏi nhà bếp, không ngờ đến vừa ra khỏi cửa lại đυ.ng phải Thẩm Khác ở bên ngoài.

Anh ấy lãnh đạm, đôi mắt thâm thúy, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Rượu hết rồi, tôi đi lấy."