Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 10 - Chương 1-2

"Là song nam chủ nha. Được rồi được rồi, ít nhất kịch bản hay, đạo diễn tốt, kỹ năng diễn xuất của đối phương cũng tốt, những yêu cầu này đều đạt tiêu chuẩn, có rất nhiều kịch bản đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ có thể gặp không thể cầu, hãy tập trung vào diễn xuất đi."

Trình Hồng Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng cánh cửa kêu cạch, có ai đó đẩy mở từ bên ngoài.

"Xin lỗi, trên đường bị tắc đường nên tôi đến muộn."Giọng nói trong trẻo lạnh lùng này lập tức thu hút sự chú ý của Trình Hồng Tuyết, hắn ngước mắt lên liền thấy người đàn ông mặc áo khoác dài ở cửa, đây không phải đối thủ Văn Ngọc Thư của hắn thì còn ai vào đây.

Nếu không có gì khác, chỉ nhìn khuôn mặt của Văn Ngọc Thư, ngay cả Trình Hồng Tuyết cũng phải thừa nhận rằng chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn cậu.

Chiếc áo khoác dài khiến cậu trở nên mảnh mai, trên người mặc một chiếc áo phông cổ cao, quần jean đen và đôi bốt ngắn, khi cậu đến ngoài trời đang có tuyết, cậu được bao bọc trong một cảm giác mát lạnh sảng khoái. Mái tóc hơi dài xõa xuống trước trán, khuôn mặt trắng nõn rất vô cảm, dưới mắt phượng có một nốt ruồi nhỏ, khiến khuôn mặt lạnh lùng trở nên sống động.

Trình Hồng Tuyết quay mặt đi, đáng tiếc, trong ngoài không đồng nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Chí Nghiệp hợp tác với Văn Ngọc Thư, ông ấy cười nói: "Không sao đâu, thời gian vừa phải. Ngồi đi, sắp bắt đầu rồi."

Văn Ngọc Thư gật đầu với ông ấy rồi tìm chỗ ngồi của mình, lúc cậu ngẩng đầu liền thấy nam chính mặt không biểu tình, thậm chí còn không nhìn cậu, nhếch khóe môi, cầm kịch bản trên bàn lên đọc.

Bài kiểm tra đọc diễn cảm là kiểm tra kỹ năng lời thoại của diễn viên, Văn Ngọc Thư đã quen với kỹ năng này từ trước nên đương nhiên rất giỏi.

Cậu làm theo lời của Dương Chí Nghiệp đọc theo lời thoại của mình, không lâu sau, phần cốt truyện này đã đọc xong.

Một vài người lần lượt rời khỏi phòng họp, Trình Hồng Tuyết được người đại diện gọi đến gặp đạo diễn Dương Chí Nghiệp.

Dương Chí Nghiệp năm nay đã ngoài năm mươi, khi không quay phim, ông vẫn là một ông chú rất tốt bụng, mỉm cười nhìn xung quanh: “Không tệ, cao ráo, dáng người chuẩn, giữ trang phục lên."

Ông ấy nhớ ra điều gì đó, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nghe nói cậu và Văn Ngọc Thư là... đối thủ của nhau? Ở cùng một nhóm có thể hòa thuận được không?"

Chiêm Nhàn Nhã, người đứng bên cạnh vội vàng cười nói: "Theo lời đạo diễn nói, nghệ sĩ của chúng ta đến đây để học tập. Cậu ấy phải sống hòa thuận với đoàn làm phim. Hy vọng sau này đạo diễn Dương dạy bảo thêm."

Trình Hồng Tuyết cũng phân biệt rõ việc công chuyện tư, hắn sẽ không giở mấy trò bẩn thỉu như những gì fan của Văn Ngọc Thư nghĩ, hắn im lặng một lúc, rồi hỏi: "Tôi có thể hỏi, tại sao ngài lại chọn tôi không?"

Hắn làm trong giới giải trí đã mấy năm, từ khi trở thành đối thủ của nhau, bất luận là show tạp kỹ hay phim truyền hình, chỉ cần hắn được mời, Văn Ngọc Thư sẽ không được mời nữa, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Văn Ngọc Thư hợp tác sau nhiều năm.

Không có gì là không thể nói ra, lý do Dương Chí Nghiệp mời Trình Hồng Tuyết đóng vai này không thể đơn giản hơn, ông ấy thẳng thắn nói: "Tôi thích khuôn mặt của cậu. Cậu đủ đẹp trai, thích hợp với vai diễn này, còn kỹ năng diễn xuất của cậu miễn cưỡng khiến tôi hài lòng.”

Ông ấy cười: “Văn Ngọc Thư là diễn viên phù hợp nhất để đóng vai chính trong phim. Tôi rất mong chờ sự va chạm giữa hai người."

Trình Hồng Tuyết không nói thêm gì nữa. Cho đến khi Dương Chí Nghiệp xua tay hắn mới ra ngoài.

Hắn ra ngoài hơi muộn, gần rạp không có ai, trên mặt đất có một lớp tuyết mỏng, Chiêm Nhàn Nhã đi lấy xe qua trước, Trình Hồng Tuyết một mình đi ra ngoài trên tuyết.