Vừa nhìn thấy Văn Ngọc Thư, ánh mắt anh sáng lên, bỏ một tay ra khỏi túi quần, hướng về phía trước rồi cười to nói: “Ông chủ Văn, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi.”
Văn Ngọc Thư nhìn bàn tay đang duỗi ra, nó to lớn thô ráp, các đốt ngón tay đầy đặn, trên ngón tay còn có vết chai do đạn bắn để lại.
Sòng bạc không biết từ lúc nào đã chìm vào yên tĩnh, dưới ánh đèn pha lê sáng ngời, đám đông tản ra trước bàn đánh bạc màu xanh lá cây, hai phe vest đen thuộc hai bên Đông Thành, Tây Thành đứng sau lưng hai người đàn ông.
Văn Ngọc Thư nhìn vài giây, liền vươn tay bắt tay: "Hoắc lão đại, tôi nghe danh anh đã lâu."
Tay cậu lạnh hơn, trắng nõn và mảnh khảnh, Hoắc Khải Phong vừa cầm vào liền cảm thấy trơn trượt, hơi lạnh nhưng không mềm, gân cốt rắn chắc.
Hoắc Khải Phong nở nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt đen láy đang đánh giá đối thủ của mình.
Sòng bạc của Văn Ngọc Thư nằm ở khu Đông Thành, là lò đốt vàng ưa thích của những nhà tư bản giàu có và quyền lực, không khí tràn ngập mùi rượu sâm panh, tiền giấy và hương vị gia đình tan nát. Tới gần cầu tàu Tây Thành là địa bàn của Hoắc Khải Phong, trong đêm tối, thứ mà nước biển che đậy lại là mùi thuốc súng từ các hộp đạn.
Hai người bọn họ chính là hai con cá mập trắng lớn ở thành phố T, chiếm gần như là toàn bộ tài nguyên, những con cá nhỏ khác chỉ có thể sinh tồn trong khe hở mà thôi.
Tuy nhiên, đôi khi thế lực ngang tài ngang sức trong thời gian dài, cấp dưới khó tránh khỏi xích mích, anh và Văn Ngọc Thư có thể coi là “bạn tri kỷ lâu năm”. Trước kia anh luôn nghe nói mình có một đối thủ lớn, là một người có khuôn mặt xinh đẹp như hoa, Hoắc Khải Phong lại không coi ra gì, anh còn tưởng rằng thuộc hạ cố ý dùng cách này để sỉ nhục đối phương, nào ngờ Văn Ngọc Thư lại rất khác với những gì anh nghĩ, vừa nhìn thấy anh đã biết câu “đẹp như hoa” là khen thật lòng chứ không phải chê.
Đương nhiên, đóa hoa này cũng nở rộ trên thi thể của vô số người, được nuôi dưỡng bằng máu tươi thịt sống, tản mát ra mùi máu tanh ngọt ngào.
"Hoắc lão đại tới chơi nhưng sao lại mang theo nhiều người như đi đánh trận thế này?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu gọi hồn Hoắc Khải Phong trở lại, Hoắc Khải Phong buông tay đối phương ra, lấy làm lạ nói rằng tay của Văn Ngọc Thư này khá trơn, anh thản nhiên cười toe toét:
"Sòng bạc của ông chủ Văn nổi tiếng khắp thiên hạ, các anh em đều muốn đến xem, đến chơi, đến đốt tiền cho ông chủ Văn."
Vừa nói ánh mắt hắn lướt qua y, làm ra vẻ như anh mới nhìn thấy Lận Trạch ngồi ở bên cạnh nên kinh ngạc lên tiếng chào hỏi: "Lận công tử cũng ở đây à."
Lận Trạch vẫn ưu nhã ngồi mà không đứng dậy, hỉ khẽ gật đầu với anh và chào lại một tiếng "Hoắc lão đại".
"..."
Văn Ngọc Thư trầm ngâm, đảo mắt nhìn hai người bọn họ thì bỗng hiểu ra Hoắc Khải Phong và Lận Trạch chỉ sợ là đã hẹn trước để cùng nhau tới gặp cậu.
Bọn họ đứng ở hướng này quá bắt mắt, hầu như tất cả mọi người trong sòng bạc đều đang nhìn về phía họ, khu vực xung quanh thậm chí còn yên tĩnh hơn, Văn Ngọc Thư nghĩ về điều đó, sau đó quay đầu lại và nói với Thiệu Chính Sơ, người luôn ở phía sau cậu:
"Chính Sơ, chọn mấy bình rượu ngon đưa tới lầu ba A3, tôi muốn chiêu đãi Lận tiên sinh và Hoắc lão đại thật tốt."