Văn Ngọc Thư nghe những lời này thì cũng không biết nên nói thế nào nữa, cậu chưa kịp quay đầu thì một cấp dưới mặc tây trang đang cẩn thận đến trước mặt cậu, người này kính cẩn nói:
“Lão đại, anh Thiệu đã về rồi.”
Văn Ngọc Thư hoàn hồn. Trên danh nghĩa cậu có một sòng bạc to lớn không thua kém gì Las Vegas, nằm ở phía đông thành phố T, ngoài ra còn không ít những phòng đấm bốc, hộp đêm vũ trường... Mà ở phía Tây chính là địa bàn của Hoắc Phong Nam, anh ta chủ yếu buôn bán súng đạn và một số thứ khác, những thứ này tuy không quá nhiều nhưng trong những thời điểm then chốt thì cực kỳ quan trọng. Lần này cậu đã điều Thiệu Chính Sơ đến Sicily để đàm phán về việc cung ứng vũ khí trong một thời gian dài. Tuy là nói đi hơn một năm, nhưng thường ngày hai người cũng không gặp nhau quá nhiều, nhưng dù sao hắn cũng được xem là những người thân cận với nguyên chủ nhất. Văn Ngọc Thư thả lòng người, hai tay trêu đùa điếu thuốc ấm nóng trong tay, giọng điệu bình tĩnh.
“Vậy sao, cho nó vào đây.”
Cấp dưới nghe xong vội vàng chạy ra mời người vào trong. Thiệu Chính Sơ bước vào kho hàng, đập vào mắt hắn chính là bóng dáng quen thuộc kia. Thân hình người này thon dài, mặc một bộ tây trang gọn gàng, mái tóc đen nhánh quá eo, gương mặt lạnh lẽo vô cùng nhưng lại có đôi mắt hồ ly không ngừng chuyển động, chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác trầm luân, người này kẹp một thanh thuốc đang bốc cháy và đang nói chuyện với cấp dưới, dưới chân là một vũng máu đang không ngừng loang, bỗng nhiên người này bật cười, nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến người khác sởn da tóc gáy, dường như cậu chính là một đóa hoa xinh đẹp được nuôi dưỡng từ biển máu vậy.
Thiệu Chính Sơ thu tầm mắt, hắn cúi đầu cung kính gọi:
“Đại ca..”
Văn Ngọc Thư dừng lại, cậu quay người liếc nhìn. Thiệu Chính Sơ cao tầm một mét chín, mặc một chiếc áo gió dài, vai rộng eo thon đúng là dáng người đẹp. Mái tóc hơi ngắn để lộ ra những đường góc cạnh trên gương mặt, cả người lạnh lẽo vô cùng vừa nhìn là biết kiểu người lầm lì ít nói chuyện, lúc này Văn Ngọc Thư tùy ý đánh giá người trước mắt, thuốc lá không ngừng cháy để lại một làn khói mỏng trong không khí.
“Chính Sơ về rồi sao, chuyện bên kia xử lý như thế nào rồi.”
Thiệu Chính Sơ ngửi được mùi hương thanh lãnh trong khói thuốc, ánh mắt hắn lóe lên một tia mê mang nhưng sau đó khôi phục lại bình thường, giọng điệu bình tĩnh.
“Đã xử lý xong rồi ạ. Bên kia đồng ý hợp tác với chúng ta, ban nãy tôi vừa rời thuyền đã nghe đại ca xảy ra chuyện nên vội vàng đến đây kiểm tra..”
“Được, làm tốt lắm..”
Văn Ngọc Thư cũng cao không kém gì nam chính, đôi tay thon dài không ngừng vỗ vai đối phương, cả người Thiệu Chính Sơ đứng yên, một lúc sau hắn mới nghe rõ Văn Ngọc Thư nói gì.
“Chúng ta về nhà thôi..”
Sau khi nói xong cậu quay người về phía trước, đôi giày đen nện thẳng xuống mặt đất để lại những dấu chân máu loang lổ.