Các nhà khoa học ở tầng thứ tư đều đang làm việc dưới quyền của Tiền Diệu Trúc, loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho người nhiễm bệnh quá khó nghiên cứu, bọn họ đã ở đây lâu như vậy và cũng đã thu được không ít, từ sớm nghe nói rằng Văn Ngọc Thư đã chế tạo ra mẻ đầu tiên và cây con, thậm chí cả bản thân bọn họ cũng đang sử dụng nó, nhưng bọn họ không cam tâm, thậm chí còn khinh bỉ và ghen tị, luôn nghĩ rằng nếu họ để mình làm thí nghiệm trên cơ thể người, thì bọn họ cũng có thể tạo ra cây con.
Cho đến ngày hôm nay, khi một vài đối tượng thí nghiệm cấp sss đến kiểm tra, liền trở nên to gan lớn mật, muốn tìm kiếm thêm một thứ gì đó và âm thầm nghiên cứu sau lưng Tiền Diệu Trúc.
Hắn ta bí mật rút con dao găm ra, vén áo Diêm Cảnh Minh lên, nhìn xem nên cắt chỗ nào thì tốt nhất.
"Oa ——", âm thanh xiềng xích nặng nề va chạm vào nhau vang lên bên tai tên nam nhân, giống như là một hồi chuông báo tử vang lên, một cánh tay cơ bắp thô to màu lúa mạch vươn ra, gắt gao nắm lấy cổ của hắn ta.
Hai mắt của tên đàn ông trung niên chậm rãi mở to, đối mặt với một đôi mắt điên cuồng, sự sợ hãi dọc theo huyết dịch từ trong lòng truyền đến toàn thân.
—
Thời gian bọn họ đi vào phòng thí nghiệm chưa đầy 20 phút , hệ thống thông minh đã phát ra ánh đèn màu đỏ để báo động cùng với những âm thanh cảnh báo "teng—teng—" thông báo tình huống khẩn cấp, binh lính và cảnh vệ ở cửa sửng sốt một lúc, vội vàng cầm thẻ trên máy để mở cửa phòng thí nghiệm ra, sau đó cầm khẩu súng trên tay và lao vào trong.
Văn Ngọc Thư không có đi vào, cậu đi dọc theo ánh đèn màu đỏ cảnh báo trên hành lang, đi đến chỗ kính cường lực bên cạnh.
Bức màn màu xanh đã bị xé toạc, bên trong đang diễn ra một cuộc thảm sát, cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng trên giường bệnh đang không ngừng cứa vào lòng bàn tay, dùng hết sức bịt miệng của nhà khoa học kia, con ngươi đen láy tràn đầy vẻ hưng phấn của anh sáng lên, tên đàn ông bị anh bịt kín miệng dường như đã chịu đựng rất nhiều đau đớn, hình dạng con người đang từ từ tan biến, tiếng hét thảm thiết dường như có thể xuyên qua lớp kính cách âm.
Nụ cười của thiên thần nhỏ thuộc hệ chữa trị cũng không hơn gì em trai anh, bọn họ đều là những tên thần kinh bệnh hoạn, làm cho tên đàn ông kia im lặng nhưng lại bảo hắn rất ồn ào.
Một con người đang sống sờ sờ đột nhiên tan chảy dưới lòng bàn tay của anh, chỉ còn lại một bộ quần áo, anh chán ghét lau sạch bàn tay mình, dường như đã chú ý tới ánh mắt ở bên ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn, thấy Văn Ngọc Thư đang yên lặng nhìn anh, liền sững sờ một lúc rồi bẽn lẽn cười với cậu.
Văn Ngọc Thư vẫn bình tĩnh nhìn anh.
Đây là những gì các người đã nói ... Tiểu phế vật?
Cậu thiếu niên áo trắng chớp chớp đôi mắt.
Sau khi kiểm tra đơn giản, một số nhà khoa học đã chết, Tiền Diệu Trúc dường như đã bị dọa sợ, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lại, cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Không mất quá nhiều thời gian để cặp song sinh và chó điên bước ra khỏi phòng thí nghiệm dưới sự hộ tống của các cảnh vệ, cơ thể của bọn họ vẫn còn dính đầy máu.
Trình An có mái tóc đen và đôi mắt đen, máu tươi chảy dọc theo khuôn mặt tái nhợt của anh, mấy nhà khoa học còn sống sót trong hành lang nhìn thấy anh ta giống như nhìn thấy ma quỷ, anh được hai lính canh dẫn đi, lướt ngang qua Văn Ngọc Thư, đột nhiên dừng lại bên cạnh cậu, đi đến, khóe môi nở nụ cười, ghé sát vào tai cậu.
Trong cổ họng truyền ra một tiếng cười quái dị, thanh niên lẩm bẩm nói: "Vừa rồi bác sĩ phát hiện chúng tôi có thể kháng thuốc an thần, tại sao không nói cho bọn họ biết? Thật tàn nhẫn..."
Áo khoác trắng của bác sĩ Văn vẫn sạch sẽ trắng buốt nhưng lòng dạ của cậu lại đen tối như mực, cười nói ôn nhu.
"...Tôi không phải là người tốt."