Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 6 - Chương 4-3

Văn Ngọc Thư nhướng mi nhìn sang, không nhận ra hai người đàn ông này, bốn mươi phút trôi qua, cặp song sinh và tên chó điên vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt bác sĩ rơi trên người bọn họ, dường như đã xác nhận điều gì đó, viết vài câu vào sổ tay rồi đóng lại, sau đó gọi Triệu Dương và Lương Khả vào phòng.

Khi Lương Khả bước vào, cô vô tình lướt qua một vài từ trong cuốn sổ tay của bác sĩ.

"Virus có thể gây rối loạn cương dương."

Haizz, còn trẻ mà đã bị liệt dương.



Vào buổi chiều, nữ chính đích thân đến đón cặp song sinh và chó điên đi, đây cũng là lần đầu tiên Văn Ngọc Thư nhìn thấy nữ chính giống như một vị thánh mẫu, Tiền Diệu Trúc.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, mái tóc dài được cài lên bằng một chiếc kẹp tóc, trên người cô ta giống như có một vầng hào quang thánh thiện, đôi mắt dịu dàng của cô ta dường như đang thể hiện sự thương hại đối với tất cả chúng sinh, hơn nữa cô ta đối xử rất tốt với tất cả mọi người, nhưng khi cô ta nhìn thấy Văn Ngọc Thư, khuôn mặt ấy đột nhiên thay đổi hoàn toàn, cô ta thờ ơ nói một câu:

"Bác sĩ Văn, tôi đưa vật thí nghiệm cấp sss đi trước."

Văn Ngọc Thư có nhìn ra nữ chính biết rất rõ nàng, lại chưa từng gặp qua, cho nên cô ta cũng không để ý tới.

Một số người được nữ chính đưa đến rất có ác cảm với cậu, bọn họ xì xào bàn tán rất lâu, mãi đến khi cặp song sinh và chó điên bị cảnh vệ đưa ra, bọn họ mới dừng lại rồi cùng nhau đi vào thang máy.

- Tầng phụ thứ tư.

Đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo trên đỉnh đầu của bọn họ, cảnh vệ mặc bộ đồng phục chiến đấu màu đen đưa một nhóm các nhà khoa học mặc áo khoác trắng và ba đối tượng thí nghiệm cùng đi một chỗ trong hành lang. Có thể nhìn thấy hơn chục con tang thi đang bị treo lủng lẳng trong l*иg sắt bên trong từ tấm kính cường lực hình vuông, nhìn thoáng qua không thể nhìn thấy hết tất cả các phòng thí nghiệm như vậy, thật sự khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run.

Họ dừng lại ở trong một phòng thí nghiệm trống rỗng.

Bên trong có mấy cái máy móc và ba chiếc giường cách xa nhau, một chiếc hướng ra cửa, hai chiếc còn lại ở trong cùng, một trái một phải để trống ở giữa, trên cái khay bên cạnh có đủ loại dụng cụ, dùng những tấm rèm cửa màu xanh ngăn cách nên phòng rất rộng rãi.

Nhà khoa học đầu tiên châm biếm Văn Ngọc Thư không nhịn được mà liếc nhìn đối tượng thí nghiệm.

Cơ thể thí nghiệm cấp sss đã bị lây nhiễm hơn nửa năm, không bị virus đột ngột tấn công như những cơ thể thí nghiệm khác, một trong số ba người bọn họ thuộc hệ chữa trị, mấu chốt để phá giải virus tang thi đang ký sinh trên cơ thể của bọn họ. Đôi mắt của người đàn ông lại chuyển đến trên người Văn Ngọc Thư, sau đó thấp giọng cùng Tiền Diệu Trúc nói cái gì đó.

Sau khi Tiền Diệu Trúc nghe thấy, cô ta chỉ "ừ" một tiếng, cô ta cũng rất ghét Văn Ngọc Thư, một kẻ đạo đức giả và ích kỷ, đang làm thí nghiệm trên cơ thể con người dưới danh nghĩa cứu thế giới, không những thế cậu còn gϊếŧ rất nhiều người, vì vậy cô ta phải ngăn cản hành động của Văn Ngọc Thư.

Người phụ nữ mặc áo khoác trắng dài đến đầu gối, trên người mặc một bộ thánh phục, vẻ mặt nhìn Văn Ngọc Thư vẫn luôn không tốt: “Bác sĩ Văn, chúng tôi phải đi kiểm tra đối tượng thí nghiệm, không tiện cho anh cùng đi vào.”

Bên trong đã bắt đầu chuẩn bị, một tên cảnh vệ đưa đối tượng thí nghiệm vào, cảnh vệ dẫn theo cặp song sinh đi ngang qua bọn họ, tiến vào phòng thí nghiệm, mí mắt Văn Ngọc Thư đột nhiên nhướng lên, cậu không đáp lại lời nói của nữ chính, mà lướt qua cô, quay đầu nhìn qua thiếu niên được đưa vào.

Tiền Diệu Trúc không biết cậu đang nhìn cái gì, cau mày: "Bác sĩ Văn, xin hãy tôn trọng tôi."

Văn Ngọc Thư thu hồi ánh mắt, nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt ốm yếu của cậu, cụp mắt ho nhẹ một tiếng:

"Được, tôi không đi vào."

Lúc này Tiền Diệu Trúc mới hài lòng, quay người đi vào phòng thí nghiệm.

Bức màn trong phòng thí nghiệm được kéo lên, người đàn ông nháy mắt với các đồng nghiệp khác trước khi bước vào khu vực mà anh ta phụ trách. Diêm Cảnh Minh được tiêm thuốc mê khi hắn vừa đến, sau đó kiền bị trói trên giường bệnh và ngủ say, người đàn ông đã rút hai ống máu, trầm giọng nói chuyện với các đồng nghiệp khác.

"Đủ máu chưa? Có cần tôi cắt bỏ thêm một miếng thịt không?"

"Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?"

“Không phải còn có Văn Ngọc Thư sao? Lát nữa gọi hắn vào đây, để hắn gánh chịu cơn giận của vật thí nghiệm." Trong mắt tên đàn ông kia lộ ra một tia ghen tị.