Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 6 - Chương 3-2

Tắm xong, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, không khỏi lo lắng thở dài: "666, tôi thật sự sẽ không chết ở trên giường sao?"

Dáng vẻ của các nhân vật chính giống như bọn họ có thể gϊếŧ chết cậu bất cứ lúc nào.

[666 vỗ ngực trấn an: ký chủ yên tâm, kỹ năng "bệnh mỹ nhân ngoan cường" rút ra lần này đảm bảo có thể giúp ngài khóa máu đến 90%, nhìn qua vẫn ốm yếu, nhưng đại chiến bảy ngày bảy đêm cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, và để phù hợp với thiết lập của nhân vật, cơ thể tạm thời thay đổi thành ấm về mùa đông và mát mẻ về mùa hè, nhưng điều đáng chú ý là kỉnh hồn của vật chủ đã bị biến đổi bởi mùi cơ thể và dịch cơ thể hoặc máu tươi mà ngài chảy ra đều sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của các nam chính.]

[Giọng của 666 dần yếu đi: Chính là… ách, bọn họ nói không chừng bọn họ sẽ thèm khát máu cậu.]

Văn Ngọc Thư: "..." Tin tức tốt, cậu sẽ không bị mặt trời gϊếŧ chết, tin tức xấu, cậu có thể bị chó điên và mấy tên điên cắn chết.

Cậu ôm chăn than thở mà ở phòng nghỉ ngủ cả một đêm, sáng sớm hôm sau đã có người bưng cơm đến cho cậu, cơm nước xong xuôi, cậu đi đến phòng thí nghiệm, đúng lúc cặp song sinh đang ngâm mình trong chất lỏng của l*иg ấp khổng lồ.

Chất lỏng trong l*иg ấp được chiết xuất từ

hoa song sinh biến dị, có tác dụng trấn áp hai anh em của bọn họ, nhưng lại vô dụng với Diêm Cảnh Minh, xiềng xích khóa chặt cơ thể cao lớn và có thể bộc phát bất cứ lúc nào của hắn được làm bằng vật liệu đặc biệt, nặng hàng trăm cân, dùng để khống chế sức mạnh khủng khϊếp của hắn.

Vũ Duệ Tinh đưa tới cho cậu hai trợ lý, một nam một nữ, nữ tên là Lương Khả, còn nam là Triệu Dương, họ đều là những người trẻ tuổi đã từng thực tập trong viện nghiên cứu của một ông chủ sinh học nào đó trước khi mạt thế, tay chân lanh lẹ lại chịu khó, đầu óc cũng thông minh, có thể giúp Văn Ngọc Thư một tay.

Bọn họ đến phòng thí nghiệm từ sớm và chờ đợi Văn Ngọc Thư, sau khi cúi đầu chào cậu, Văn Ngọc Thư dẫn bọn họ đi quan sát đối tượng thí nghiệm.

Cái l*иg ấp cao ba mét chứa đầy chất lỏng, cặp song sinh một đen một trắng, ánh mắt đều dán chặt lên người Văn Ngọc Thư, Triệu Dường và Lương Khả nhìn hai người bọn họ đều cảm thấy sởn gai ốc, nhịn không được cúi đầu xuống.

L*иg ấp bên cạnh đã khô ráo, thân thể cường tráng của Diêm Cảnh Minh đang ngồi ở phía dưới, quanh cổ hắn đeo một chiếc xích được làm từ chất liệu đặc biệt bằng sắt, rộng bằng hai ngón tay, một sợi xích sắt dài và dày treo từ cổ hắn đến mặt đất. Phần cuối bị xích lại sau l*иg ấp, giống như một con chó được con người nuôi để canh nhà, nhưng nếu nhìn kỹ vào chiếc xiềng xích đeo trên cổ tay, có thể nhìn thấy vô số vết trầy xước bên trên và máu cũng đã khô hết.

"Thời gian ngắn nhất để một con linh trưởng lây nhiễm virus là không quá hai phút. Cặp song sinh của vật thí nghiệm 02 và 03 được cắt ra từ bụng của một bông hoa song sinh đã chết, thời gian lây nhiễm không xác định."

"Vật thí nghiệm số 01 Tham Lang, cựu đội trưởng đội 1 đặc công quân khu A, nhiễm bệnh nửa năm nhưng không biến thành tang thi, sau khi nhiễm virus tang thi cũng không phát hiện ra độc tố trong nước bọt của đối tượng thí nghiệm, hơn nữa vẻ ngoài của anh ta cũng không khác gì người thường."

Văn Ngọc Thư đứng trước l*иg ấp khổng lồ, bình tĩnh nhìn đối tượng thí nghiệm bên trong, cậu dùng khăn tay che đôi môi sáng màu, thấp giọng ho khan vài tiếng, nói với một nam một nữ mặc áo khoác trắng bên cạnh đang cầm một cuốn sổ để ghi chú

"Nhưng phần lớn bọn họ đều mang những cảm xúc tiêu cực."

Lương Khả dáng người nhỏ nhắn , mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, chăm chú lắng nghe cậu nói và ghi chép cẩn thận vào sổ tay.

Cô ấy thuộc vai nữ phụ độc ác trong câu chuyện này. Ở cốt truyện gốc, bác sĩ Văn bị nữ chính và những kẻ điên loạn ám sát, cô ấy căn bản chưa bao giờ đến thăm Căn cứ Hy vọng. Cô ấy vẫn luôn ở tầng bốn, nhưng đến cuối cùng chính cô ấy đã phát giác ra có điều gì đó không ổn với những tang thi mà nữ chính đang nghiên cứu, cho nên đã nhanh chóng thông báo cho quân đội, khiến nữ chính phải bỏ trốn cùng với toàn bộ tang thi khi đang nghiên cứu giữa chừng.

Đương nhiên, đối nghịch với nhân vật chính bình thường đều phải chết thảm, Văn Ngọc Thư cũng không muốn nhớ lại kết cục của cô ấy.

Lương Khả không biết cậu đang nghĩ gì, vì vậy cô ấy liền ngừng viết, ngập ngừng hỏi cậu: "Bác sĩ, virus tang thi có thể khiến cho bọn họ mắc bệnh thần kinh cố chấp không?"

Văn Ngọc Thư nói: "Không biết."

Lương Khả: "Hả?"

Văn Ngọc Thư không trả lời cô ấy ngay, cậu ngước mắt bình tĩnh nhìn một trong số những cái l*иg ấp khổng lồ, Diêm Cảnh Minh ngồi bên trong ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, l*иg sắt phía dưới hơi di chuyển một chút, cười toe toét.