Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 5 - Chương 17-1: Say rượu ở quán bar

Cố Tiêu không nói gì, anh tự giận bản thân lại đi chơi xúc xắc với người khác, thua liên tiếp mấy ván, anh là học sinh đứng nhất khối, kỳ thi nào anh cũng giữ vị trí đầu bảng, chưa từng bị rớt hạng… Lần nào những phụ huynh của mấy tên lưu manh trong trường nhìn thấy bảng xếp hạng cũng đều xách tai bọn họ lên nói bọn họ phải biết học hỏi người khác, nhưng không ngờ anh vậy mà lại rơi vào trò chơi này.

Đây chính là một cơ hội hiếm có. Một đám cặn bã đang hưng phấn, kích động chơi với anh. Học bá ngày thường thông minh, nhiệt tình không biết đã biến đi đâu mất rồi, rượu coi như xong, ai đến anh cũng không cự tuyệt, chơi cùng bọn họ nhưng không thắng nổi một ván nào, anh im lặng giơ cao ly rượu giữa tiếng reo hò của mọi người xung quanh, bị rót thêm vài ly rượu, Văn Ngọc Thư ngồi trên chiếc ghế sô pha hút thuốc, cậu cau mày.

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, cậu tặc lưỡi, đứng dậy đến bên cạnh Cố Tiêu rồi ngồi xuống, cậu ta lấy điếu thuốc đang cháy dở lên miệng xuống, ấn bàn tay đang cầm điếu thuốc vào cốc xúc xắc, nhướng mày nhìn Trần Cao Dương.

"Làm gì vậy, hùa nhau bắt nạt học sinh giỏi? Tôi chơi thay cậu ấy."

Trần Cao Dương nói: "Anh Văn đây là muốn báo thù cho bạn cùng bàn sao." Cậu ta kiêu ngạo xắn ống tay áo lên: "Tới đây, tới đây, hôm nay đang may mắn, chắc chắn em có thể đánh bại anh."

Văn Ngọc Thư không thiếu tiền, rượu đắt đến đâu cũng không có vấn đề gì, một nhân viên pha chế mặc áo sơ mi trắng, khoác một cái vest đen bên ngoài, anh ta đeo tai nghe, đứng bên cạnh bàn của bọn họ, pha chế từng loại đồ uống, sau đó xếp nó thành hai hàng trên bàn. Vận may của Trần Cao Dương hôm nay khá tốt, bất quá vẫn là không chơi lại cậu được.

Văn Ngọc Thư thua ít thắng nhiều, lúc uống rượu cậu đẩy đĩa hoa quả về phía Cố Tiêu, liếc nhìn anh, chán ghét nói.

"Không biết chơi thì đừng có cố, ăn trái cây đi."

Cố Tiêu ngồi bên cạnh cậu không nói gì, ánh mắt cụp xuống nhìn có chút ngoan ngoãn, anh uống rất nhiều rượu, giọng nói có chút khàn khàn, "ừm" một tiếng.

Văn Ngọc Thư nhịn không được lại liếc nhìn anh mấy lần, uống xong rượu liền đặt cái ly rỗng xuống, thấp giọng nói: "Uống nhiều lắm?"

Cố Tiêu dùng một lúc lâu, nhưng ngữ khí vẫn không thay đổi: "Ừm, có một chút."

Trần Cao Dương thắng cậu một lần liền càng lúc càng trở nên nghênh ngang hơn, cậu ta lắc xúc xắc, kêu gào nói hôm nay chắc chắn anh Văn sẽ phải say, những người khác cũng reo hò theo cậu ta.

Văn Ngọc Thư híp mắt, không thèm quan tâm tới tên kia, cậu quay đầu nhìn Cố Tiêu, đối phương lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cậu, ánh đèn thỉnh thoảng lại lướt qua đôi mày và ánh mắt lạnh nhạt của anh, Văn Ngọc Thư cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, hắng giọng nói: "Này, cái chuyện này, tôi thay cậu chơi, cậu không có gì muốn cảm ơn tôi sao?"

Học bá dường như đã bị bọn họ chuốc say, mặt không đổi sắc nhìn cậu một hồi, phản ứng có chút chậm chạp: "Hả?"

Giáo bá dập điếu thuốc vào gạt tàn, Trần Cao Dương đang lắc xúc xắc liền quay đầu lại ngốc nghếch trêu đùa anh:

"Gọi một tiếng anh Văn đi."

Cố Tiêu mở miệng: "Anh Văn."

Anh nói gọi liền gọi, không cho Văn Ngọc Thư thời gian để chuẩn bị, giọng nói vẫn lạnh lùng lãnh đạm, có chút say khướt buông lỏng, trái tim Văn Ngọc Thư tê dại, không nhịn được mà nuốt nước bọt, cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, ngay lúc tim đập loạn xạ, người bên cạnh quay đầu đi chỗ khác.

"Anh Văn, muốn đi vệ sinh."

Trong tim có chút tê dại, cái cảm giác này theo dòng máu chảy xuống đầu ngón tay, cậu nhịn không được dùng tay xoa xoa đùi, căng thẳng nói: "Đi thì đi đi, nói với tôi làm gì, tôi có thể thay cậu đi tiểu sao?"

"Cậu dẫn tôi đi, tôi sợ."

Văn Ngọc Thư một lời khó nói hết, cậu đang muốn nói gì đó, nhìn gương mặt của người trước mặt dường như có chút xa lạ, ngữ khí không dao động, đây là dáng vẻ sợ hãi sao?

Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nghiêm mặt, nói một cậu "chờ đã", sau đó quay lại nói với Trần Cao Dương đang vô cùng kiêu ngạo, tự mãn quên mất người đang được chúc mừng sinh nhật trên ghế sô pha, cậu nói không chơi nữa, sau đó mới trở lại dìu anh lên, đi vào nhà vệ sinh.

Bước chân Cố Tiêu xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào người cậu, lúc vào đến phòng vệ sinh cũng không cởi khóa quần, anh cúi đầu không nói một lời nào.

Vóc dáng của học bá cao hơn giáo bá một chút, tựa đầu vào cậu, bất động như cọc gỗ, Văn Ngọc Thư không nhịn được mà nói:

"Cậu chờ tôi giúp?"

Cố học bá không nói gì, khó chịu nhíu mày.