Nhóm người Trần Cao Dương ngồi ở trên ghế dài còn thấy hơi chật, dù sao cũng là lần đầu tiên tới, tuổi cũng nhỏ, chỉ vì được thêm kiến thức, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ. Chỉ có Cố Tiêu ngồi ở ghế sô pha bên trong, không nói câu nào, giống như không có hứng thú với cái gì cả. Ánh đèn quán bar thoảng qua khuôn mặt lạnh lùng của anh, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.
Người đến bắt chuyện có cả nam lẫn nữ, nhưng dù sao cũng là thế giới ngôn tình, hầu như đều là những chị gái nhỏ phong tình tìm anh xin Wechat.
Biểu cảm của anh cũng không hề thay đổi mà từ chối, tận đến lúc nhìn thấy Văn Ngọc Thư đi từ cửa ra vào vào thì biểu cảm mới giãn ra, không còn lạnh lùng như vậy.
“Anh Văn.” Trần Cao Dương nhìn thấy Văn Ngọc Thư như cá gặp nước, như tìm được người tâm phúc nên thả lỏng, cợt nhả: “Làm gì mà sinh nhật em cũng đến muộn như thế?”
Đến quán bar chơi nên bọn họ đều không mặc đồng phục học sinh, các nam sinh còn vuốt tóc, phun keo cho chắc chắn tạo hình. Lúc Văn Ngọc Thư đi ra khỏi cửa thì đã hơi muộn nên tùy tiện mặc một chiếc áo hoodie màu đen và quần jean. Chỉ có điều dáng người cậu cao, đôi chân cũng dài, mặc thế nào cũng giống như móc treo quần áo.
Cậu cầm ly rượu cao duy nhất ở trên bàn, còn giơ lên chào Trần Cao Dương một cái, cười cười: “Chúc mừng sinh nhật, tôi tới muộn.” Sau đó, cậu ngửa đầu uống sạch ly rượu kia.
Chiếc ly được đặt lại trên bàn kêu cái “bốp”.
Trần Cao Dương huýt sáo với cậu một cái, nói đùa: “Đẹp trai nha anh Văn, nhưng hôm nay là sinh nhật em, anh đừng cướp sự nổi bật của em nha.”
Văn Ngọc Thư nhận lấy điếu thuốc do một nam sinh khác đưa tới, thoải mái dựa vào sô pha bên trong, cười mắng: “Sao cậu lại khó hầu hạ như vậy chứ?” Bỗng nhiên phát hiện ra được một ánh mắt lạnh như băng nhìn tới, lời nói của cậu lập tức dừng lại.
Lần này tới quán bar được chơi đùa với Trần Cao Dương, toàn học tra va chạm xã hội của mình, chỉ có một mình Cố Tiêu là học sinh tốt, cả người sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy không nên xuất hiện ở chỗ này.
Nhìn thấy một người đẹp đi giày cao gót đi tới tìm anh nói chuyện phiếm, đưa cho anh một ly rượu mà tên đầu đất đấy lại thật sự nhận, Văn Ngọc Thư đứng dậy, nhận lấy ly rượu sắp tới tay anh, hơi nhíu mày cười cười với người phụ nữ kia: “Chị gái này, cậu ta không biết uống rượu, tôi uống thay cậu ta.”
Người phụ nữ nở nụ cười: “Được.”
Văn Ngọc Thư dùng tay cầm điếu thuốc nắm chặt ly rượu, uống sạch rượu trong ly, hầu kết lăn lên xuống, ánh mắt người đẹp sáng lên.
Tóc ngắn, dáng cao, cơ bắp như chó săn nhỏ, so sánh với tên lạnh như băng hệ cấm dục bên cạnh thì càng nồng nhiệt hơn, nhìn thôi cũng thấy động lòng.
Nhưng còn chưa chờ cô hỏi được phương thức liên lạc, người hệ cấm dục không có tình người vừa nãy bỗng thu liễm ý lạnh mang tính công kích lại, hơi rủ mắt xuống, thấp giọng nói gì đó với cậu. Chó săn nhỏ nhíu mày liếc nhìn anh một cái, khiến cho anh ngồi về chỗ, rồi cầm lấy một ly nước trái cây nhét vào trong tay anh.
Vậy mà người phụ nữ lại hiểu, sâu xa nói: “Có bạn rồi à…”
Cô rời khỏi ghế dài.
“Bạn gì cơ? Chị gái kia sẽ không nhìn anh với anh Văn thành một đôi mà bỏ lỡ anh Tiêu đấy chứ?”
“Đúng vậy đấy, sao anh Văn lại chặn hoa đào của người ta chứ?”
Một đám thẳng nam cười vui vẻ, căn bản không để trong lòng, câu chuyện cười nói vài câu cũng ngừng. Trần Cao Dương thu dọn muốn chơi game, những người khác cũng cảm thấy có hứng thú, xôn xao tụ họp lại, đánh bài chơi xúc xắc, cười cười nói nói. Có hai nam sinh trực tiếp tiến vào sân nhảy cùng nhau nhảy múa.
Không ai nghi ngờ, Văn Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm, hỏi Cố Tiêu: “Tại sao cậu lại đi tới đây? Đây là nơi cậu nên tới sao?”
Con ngươi đen láy của Cố Tiêu hơi lạnh, giọng điệu không có chập trùng: “Cậu có thể đến, sao tôi lại không thể đến? Làm lỡ việc cậu ve vãn tán tỉnh người khác sao?”
Vẻ mặt Văn Ngọc Thư chết lặng: “Không phải, tôi đã tán tỉnh ve vãn ai chứ? Mẹ nhà cậu, vừa nãy tôi nên rót cho cậu uống đến chết.”
Cố học bá trường đại học nhấp một ngụm nước, trầm mặc nhìn về phía Trần Cao Dương đang ngây ngô uống rượu vì chơi xúc xắc thua.
Văn Ngọc Thư nhìn sang theo tầm mắt của anh: “... Con mẹ nó cậu đừng ăn giấm bậy bạ.”