Trần Cao Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Khà khà, thành niên mà, trịnh trọng chút."
Cố Hiểu ở đối diện cậu đặt thìa xuống, cầm tờ khăn giấy lau miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt thâm thúy, không nói lời nào.
Trần Cao Dương cũng không phát hiện gì cả: "Em á, thật sự không muốn gì cả, mọi người cũng không cần mua quà tặng gì cả, tâm ý mà đến là được rồi, có điều ngày đó vừa hay là thứ bảy, em tính dẫn mọi người đến quán bar vui chơi một chút, chúc mừng thành niên mà."
Văn Ngọc Thư ngáp một cái, giọng điệu không tập trung: "Được, chỗ thì để tôi sắp xếp."
Trần Cao Dương cảm động không biết nói cái gì, uống cạn một bát canh trứng rong biển: "Không nói nhiều nữa anh Văn, em kính anh."
Hình ảnh này quá thiểu năng, trùm trường không khỏi nở nụ cười: "Ngu ngốc."
Cơm nước xong, Trần Cao Dương cùng một nam sinh khác đi trả mâm cơm, Cố Tiêu không nhúc nhích, đôi mi mỏng rủ xuống, đột nhiên mở miệng:
"Sinh nhật tôi là ngày mấy tháng mấy?"
Văn Ngọc Thư liếc nhìn anh một cái, không hiểu ra sao: "Hỏi tôi làm gì? Chứng minh nhân dân của cậu ở chỗ tôi à?"
Cố Tiêu giương mắt, liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía Trần Cao Dương đang đi trả khay cơm, trầm mặc, mặt không hề cảm xúc, khí áp càng thấp hơn.
Văn Ngọc Thư: ". . ." Hình như cậu hiểu rồi, có chút cạn lời: "Nếu không cậu cũng đếm ngược trên vòng bạn bè trước hai tuần đi?"
Cố Tiêu lấy điện thoại di động từ trong túi quần đồng phục học sinh ra, mở mã QR, đưa cho Văn Ngọc Thư.
Văn Ngọc Thư: ". . . Làm gì đó?"
Cố Tiêu: "Tạo đếm ngược."
Văn Ngọc Thư: ". . ."
Cậu méo mặt lấy điện thoại di động ra, đặt sát vào điện thoại di động của anh, "Tích ——", thêm Cố Tiêu, thâm trầm nói:
"Học bá à, tôi sớm đã muốn hỏi, có phải là cậu triệu hồi thứ bẩn thỉu gì không, loại ảnh hưởng đến trí thông minh kia ấy? Còn nhớ lúc trước tôi và cậu ghét bỏ nhau cỡ nào không? Sao ấu trĩ thế."
Cố Tiêu bình tĩnh ấn đồng ý: "Đến thời kỳ nổi loạn, không hiểu việc."
"... Vậy thời kỳ thổi loạn của cậu trôi qua nhanh thật."
Bọn họ dọn dẹp bàn ăn của mình, trở về lớp học.
Người học giỏi ở Nhất Trung rất nhiều, cạnh tranh cũng nhiều, đã sắp phải thi hàng tháng, trong lớp tràn đầy không khí học tập, có điều hai hàng cuối cùng không khác biệt gì so với lúc bình thường, Trần Cao Dương là sinh viên thể dục, thường đi ra ngoài huấn luyện, trên dưới Văn Ngọc Thư đều nằm nhoài trên bàn ngủ.
"Anh Văn, đi chơi bóng không?" Nhóm nam sinh thường chơi cùng nhau của bọn họ đứng ở cửa, kêu Văn Ngọc Thư một tiếng.
Nam sinh ngủ cả hai tiết bên cạnh Cố Tiêu cuối cùng cũng giật giật, đầu từ dưới cánh tay ngẩng lên, dựa vào ghế hồi thần lại, mí mắt của cậu cụp xuống, gò má có vết hằn từ quần áo, từ trong bàn học móc ra thuốc lá và hộp quẹt, đứng dậy đẩy bàn phía sau ra, đi cùng đối phương.
Cậu vừa ra cửa liền tình cờ gặp Đinh Thù, vốn không muốn để ý đến nữ chính, nhưng lúc đi ngang qua nữ chính lại bị đối phương gọi lại.
"Này, bạn học Văn."
Mấy nam sinh đều dừng lại, hai mặt nhìn nhau, không biết hoa khôi của trường tìm anh Văn làm gì,bước chân của Văn Ngọc Thư dừng lại một chút, để mấy nam sinh kia đi trước, quay đầu lại nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Đinh Thù nở nụ cười, dung mạo của cô tốt, vóc dáng cũng cao, vốn dĩ trước đây không thích mang đồng phục, tai cũng mang bông tai đinh tán, trên móng tay cũng sơn sơn móng tay, cao cao tại Thượng như cô công chúa, sau khi sống lại liền không thích những thứ này, trải qua kiếp trước làm cho cô cũng biết lợi dụng ưu thế của bản thân, quần áo thanh xuân làm rung động lòng người, dịu dịu dàng dàng:
“Nghe nói quan hệ của cậu và Cố Tiêu rất tốt, có thể phiền cậu giúp tôi đưa đồ cho cậu ấy không, hoặc là khuyên cậu ta tuần này cùng tôi về nhà…”
Lần trước lúc Văn Ngọc Thư chơi bóng Đinh Thù cũng ở đó, tận mắt nhìn thấy Cố Tiêu đưa nước cho đối phương, tính tình của Cố Tiêu vừa lạnh lùng lại cô độc, chưa từng thấy anh đồng ý quan tâm ai, chỉ có cậu học sinh mới chuyển trường tới lần này, mấy ngày trước vẫn còn đánh túi bụi với Cố Tiêu mấy ngày nay liền tốt như vậy, tình cảnh lúc đó khi cô nhìn thấy Cố Tiêu đưa nước cho đối phương trong lòng xẹt qua một tia kỳ lạ, nhưng cô không để trong lòng. Vì không khiến Cố Tiêu phiền lòng, cô rất ít khi xuất hiện bên cạnh Cố Tiêu, Văn Ngọc Thư mới tới này đúng là có thể lợi dụng được.
Cho tới việc Văn Ngọc Thư giúp Thành Tuyết Nhi cô cũng biết, trong lòng Đinh Thù rất khó chịu, Giang Minh Húc mà Thành Tuyết Nhi quyến rũ chính là chồng của cô ở kiếp trước, mặt ngoài nhã nhặn, thực tế chính là một tên xấu xa, rất xứng với tiện nhân Thành Tuyết Nhi được tiện nghi còn ra vẻ kia. Đinh Thù hao tâm tổn trí, trăm phương nghìn kế mới khiến Giang Minh Húc nảy sinh hứng thú với Thành Tuyết Nhi, vốn định xem trò vui, liền bị Văn Ngọc Thư phá vỡ