Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 5 - Chương 13-2

Ánh chiều tà chỉ còn một vệt lưu lại ở chân trời, nhuộm trường học thành màu vàng kim nhàn nhạt, hôm nay là cuối tuần, học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh lục tục trở lại lớp học buổi tối, Cố Tiêu tiến vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt, vẫn chưa theo mọi người đi vào lớp học, mà là trở về ký túc xá.

-

Anh mở cửa ký túc xá ra, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng hít thở vững vàng, ánh chiều tà xuyên quá cửa sổ băng kính, ấm áp chiếu trên mặt đất, Văn Ngọc Thư nằm nghiêng trên giường, đầu vùi vào cánh tay ngủ, có lẽ là ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá chói mắt, đầu cậu đều muốn vùi vào hết trong cánh tay.

Cố Tiêu mang theo một cái ghế ngồi ở bên giường, điều chỉnh lưng một hồi, thân hình che kín ánh mặt trời, lông mày của học sinh xấu trên giường từ từ giãn ra, hai chân của Cố Tiêu vắt chéo, lấy sách vở ra học bài.

Chờ khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ lặn đi, anh mới thu dọn sách vở của mình, cởi áo khoác của đồng phục học sinh, bò lên trên giường của Văn Ngọc Thư.

Sắc trời dần dần tối.

Nửa đêm lúc Văn Ngọc Thư đói bụng tỉnh dậy, xung quanh một màu đen kịt yên tĩnh, có người ở phía sau ôm cậu, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai cậu. Văn Ngọc Thư mò điện thoại di động trong bóng tối, ánh sáng của điện thoại di động xua tan bóng tối của một khu vực nhỏ trên giường, hơi híp mắt lại, nhìn thời gian.

Hai giờ rưỡi sáng.

Chó cũng ngủ rồi.

Cố Tiêu bên cạnh bị cậu lắc cho nhíu mày, càng ôm cậu chặt hơn.

Văn Ngọc Thư không cần đoán cũng biết người phía sau ôm cậu là ai, bị Cố Tiêu làm cho hoàn toàn không còn cách nào khác, khàn giọng nói:

"...Tại sao cậu lại ở trên giường của tôi?"

Cố Tiêu cũng bị cậu lăn qua lăn lại tỉnh rồi, cụp mắt lại, hỏi cậu: "Đói bụng à?"

Văn Ngọc Thư hơi sửng sốt.

Cậu không lên tiếng, Cố Tiêu liền vén chăn lên ngồi dậy, từ ổ chăn của cậu đi ra ngoài, đến bên cạnh bàn cầm túi đồ ăn vặt lớn, đặt trên giường cậu, cụp mắt, giọng nói có hơi ngái ngủ.

"Ăn đại chút đi."

Văn Ngọc Thư có chút quẫn bách, do dự một chút mới nói: "Cảm ơn..." Từ trong túi đồ ăn vặt lấy ra một cái bánh mì gặm.

Buổi chiều cậu uống một bụng nước, đã tiêu hóa hết, trong dạ dày như bị lửa thiêu, bụng khó chịu, gặm một bánh mì, hai hộp bánh bích quy, ba cái xúc xích, hai chai nước mới lấp đầy bụng.

Cố Tiêu đứng ở đầu giường của cậu, đáy mắt có thêm một tia cười: "Ăn được thật đấy."

Há miệng mắc quai, Văn Ngọc Thư không tính toán với anh, lấp đầy bụng liền muốn ngủ, Cố Tiêu cũng một lần nữa nằm vào trong chăn của cậu, Văn Ngọc Thư có chút khó chịu dựa vào, không nhịn được nói:

"Cậu không có giường à?"

Học bá ôm eo của cậu không nói lời nào, lại bắt đầu trầm mặc ít lời.

Phía sau truyền đến tiếng hít thở vững vàng của anh.

Văn Ngọc Thư vốn định thêm Wechat với Cố Tiêu để đưa tiền cho anh, ý nghĩ này của cậu chỉ có thể hoãn lại sau, muốn đến giường của anh ngủ, cánh tay của Cố Tiêu lại ôm chặt lấy cậu, cuối cùng thì bản thân cũng mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm lúc Cố Tiêu và bọn họ cùng ăn cơm, Văn Ngọc Thư liền muốn một ly sữa đậu nành, cả người lười biếng dựa ra sau, câu được câu không uống, Trần Cao Dương nhìn còn rất ngạc nhiên: "Ngày hôm nay chỉ ăn như thế thôi hả anh Văn."

Ngày hôm qua Văn Ngọc Thư ăn hơi nhiều, sáng sớm không thấy đói bụng, cậu "Ừ" một tiếng.

Trần Cao Dương mang hai viền mắt thâm đen, tràn ngập oán khí than thở: "Mấy ngày nữa sắp phải thi, cha tôi nói môn văn hóa lại không đạt tiêu chuẩn thì phí sinh hoạt của tháng sau sẽ đi đời, cho tôi tới công trường chuyển gạch."

Nam sinh bên cạnh cậu ta cũng mang vẻ mặt đau khổ: "Haizzz, khỏi nói, cha tôi cũng vậy đó."

Hai nam sinh đồng mệnh tương liên liếc mắt nhìn nhau, cùng đối phương nói ra khổ tâm chất chứa.

Nói hồi liền nhìn thấy Thành Tuyết Nhi mang vẻ mặt lạnh lùng bưng khay thức ăn đi ra, một mình ngồi một bàn, trầm mặc ăn cháo hoa.

Âm thanh oán giận của Trần Cao Dương nhỏ đi, ngừng vài giây, mới nói: "Tôi cũng rất không biết điều, tuy rằng trong nhà không phải đại phú đại quý gì cả, nhưng ba mẹ khoẻ mạnh, cũng đều thương tôi, cha của Thành Tuyết Nhi kia, lời nói khó nghe so với việc không có cũng không khác mấy, nghe nói cô ấy học ngoại trú chính là vì đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, hồi cấp ba có họp phụ huynh, một lần cha cô ấy cũng không tham dự."

Văn Ngọc Thư không biết tại sao đột nhiên chen chân xuống dưới gầm bàn đạp vào ghế của Trần Cao Dương một cái, mở miệng:

"Mấy ngày nữa là sinh nhật rồi, muốn cái gì"

Trần Cao Dương bị cậu đạp cho mặt mũi sững sờ, tuy rằng không hiểu tại sao anh Văn của cậu ta đột nhiên lại muốn đạp cậu ta một đạp, nhưng vẫn cảm động: "Đệt, anh Văn, anh nhớ sinh nhật của em hả?"

Mí mắt của Văn Ngọc Thư cũng không nâng lên chút nào, âm sắc miễn cưỡng: "Phí lời, cậu sớm đã đếm ngược trong vòng bạn bè trước hai tuần rồi.”