Thân quân trang màu nâu nhạt làm tăng vẻ tuấn tú của hắn, không nhìn ra đã là nam nhân hơn ba mươi ngược lại còn rất trẻ, "Ngươi tuổi còn nhỏ cho nên chị dâu chỉ xem ngươi như đứa nhỏ mà thôi."
Hạ Tuần lập tức đen mặt: "Vậy là chú không muốn nhường tôi?"
Hạ Tuyết Phong nhếch mày, cười lạnh: "Là cậu không nên tranh với tôi."
Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần không giống người cha vô dụng kia, hắn có quyền lực trong tay, là đô đốc trẻ tuổi nổi tiếng, tay nắm binh quyền. Trong tay Hạ Tuần có nhiều nhà máy lớn, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, y tế đều có người của anh. Chỉ cần xem sơ qua cũng không ai dám đắc tội anh, huống chi bọn họ còn hợp tác với nhau.
Trận này còn chưa đấu đã bại, hai chú cháu ôm một bụng tức trở về, nhìn thấy Hạ Thừa Tự không biết được đỡ lên giường từ lúc nào, người mà cả hai đều muốn giành đang ngồi bên giường, ôn nhu lau mặt cho anh ta.
Hạ Tuyết Phong, Hạ Tuần: "......" Lão bất tử có gì đẹp mà nhìn?
Bọn họ ghen tị đến lên men, đứng ở cửa nhìn cả nửa ngày, trong lòng cũng hiểu, nếu không chịu thỏa hiệp thì dù làm gì cũng sẽ bị người cản trở.
Hạ Tuần vẫn nhịn không được, cắn chặt răng nói: "Vậy thì từ nay về sau, chúng ta giành bằng bản lĩnh của bản thân."
Hạ Tuyết Phong nhìn vào trong phòng chính, ung dung "Ừ" đáp lại.
......
Văn Ngọc Thư ngồi bên mép giường, qua loa lấy lệ lau mặt cho Hạ Thừa Tự, trong lòng thầm nghĩ, không biết đến khi nào mới có thể bỏ thuốc anh ta. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, còn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói bất cần đời truyền đến.
"Xem ra cha tôi nóng đến phát hoảng rồi, người ướt sũng mồ hôi, đến, để con trai hạ nhiệt giúp cha."
Trên đầu Văn Ngọc Thư hiện lên một dấu chấm hỏi to dùng, chưa nghĩ ra những lời của Hạ Tuần có ý tứ gì, đã nhìn thấy Hạ Thừa Tự đang ngủ ngon lành trên giường bỗng biến mất, anh ta bị đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng "Rầm" vang lên chỉ cần nghe cũng biết đau thế nào, thần kỳ là anh ta chỉ rầm rid vài tiếng rồi ngủ tiếp chứ không tỉnh dậy.
"???"
Văn Ngọc Thư trợn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối tên tra nam bị ngã trên mặt đất, với tiếng vang lúc nãy, đoán chừng đầu đã sưng thành cái bánh bao rồi.
Cậu thầm khen Hạ Tuần hiếu thuận trong lòng, cằm đã bị một bàn tay nâng lên, lơ đãng nhìn thấy chú em chồng đừng bên cạnh, đứa con riêng nâng cằm cậu xoay người lại, đôi mắt hổ phách cong cong nhìn cậu.
" Mẹ nhỏ đã buồn ngủ chưa? Cha của tôi đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, không bằng để tôi giúp mẹ?"
Trong lòng cậu kích động, cuối cùng thì hai người các ngươi mới biết đánh rắn phải đánh đầu hả? Ngoài mặt thì lại tỏ vẻ hoảng sợ, đôi mắt đầy lệ nhìn hai người, vừa sợ vừa lùi về sau.
" Nhị gia, Hạ Tuần, đại gia vẫn còn ở đây mà các người.... Các người sao lại như vậy...."
Hạ Tuần thu tay lại: "Mẹ nhỏ thông minh như vậy chắc đã nhìn ra cha tôi với Quý Phàm Nhu có chút không bình thường, ông ấy đã bất nhân thì mẹ cần gì phải thủ thân như ngọc vì ông ấy chứ."
Anh bước lên giường, kéo tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cha tôi đã có mẹ nhưng lại không biết đủ, bây giờ ông ấy thần trí không rõ, mẹ không muốn nhân cơ hội này trả thù sao? Mẹ đừng sợ, để con giúp mẹ một tay......"
Hạ Tuần đè cậu lên chiếc giường gỗ, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Bộ trường bào trắng đã bị ném qua một bên, trùng hợp đắp lên người Hạ Thừa Tự đang ngủ say, Hạ Tuyết Phong đứng ở bên giường thong thả cởi bỏ cúc áo trên người, cầm quần áo ném qua một bên, đôi mắt sâu không thầy đáy bễ nghễ nhìn anh hắn, sau đó cũng bước lên giường chị dâu.
Tiếng quần áo cọ xát vào nhau xen với tiếng khóc lóc cầu xin của nam nhân, đại gia thần trí không rõ ngủ say trên sàn, nam thê của anh ta khóc lóc đáng thương, từng mảnh quần áo của gian phu bị ném đến cạnh anh ta.
Không bao lâu sao, trên chiếc giường gỗ vang lên tiếng liếʍ mυ'ŧ dâʍ ɭσạи.
Văn Ngọc Thư đã bị lột sạch sẽ, dáng người cậu hơi gầy nên có chút nhỏ, eo nhỏ chân dài dán lên cơ thể cường tráng của con riêng, hai cơ thể không một mảnh vải che thân dán lên nhau, hai người hôn nhau say đắm, đầu lưỡi đang quấn lấy lưỡi của con riêng. Hạ Tuần vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cậu, hầu kết không ngừng lên xuống như đang uống gì đó. Văn Ngọc Thư có thể cảm giác được có thứ gì đó cọ cọ lên cổ cậu, cơ thể trắng nõn của cậu không ngừng run rẩy, nước mắt chảy đầy mặt, từ khóe môi trào ra những tiếng nước mơ hồ.