Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 11-1

Đại gia say rượu bất tỉnh, nam thê cùng em chồng và con riêng vụиɠ ŧяộʍ trước mặt chồng

Hạ Thừa Tự không biết bản thân đang có hai chiếc sừng cao vυ't trên đầu, anh ta bị chút một bụng rượu, đầu óc choáng váng không chịu nỗi, ồn ào đòi uống rượu, một tiếng "Rầm" vang lên, cả người gục trên bàn.

Trên bàn rượu tràn ngập mùi thuốc súng, đứa em trai và con ruột của anh ta đang ghét bỏ nhìn đối phương, trước đó cả hai đều cảm thấy thưởng thức lẫn nhau, hiện tại chỉ hận bản thân trước đó bị mù.

Hạ Tuần nhớ tới những dấu hôn trên người mẹ nhỏ trước đó, bàn tay hất mạnh bàn tay kia, nhịn không được châm chọc thành tiếng: "Không ngờ chú hai lại chơi lớn đến vậy."

Hạ Tuyết Phong cũng không nhanh không chậm thu tay lại, nhớ tới vết thương trên môi cậu, lạnh lùng nói: "So ra vẫn kém ngươi, tiểu súc sinh."

Văn Ngọc Thư bên cạnh cúi đầu không nói gì, cơ thể gầy gò dưới lớp trường bào không ngừng run rẩy, nước mắt đảo quanh nhưng không phải vì thấy nhục nhã muốn khóc mà là do muốn cười đến phát khóc, cậu phải nhéo đùi bản thân thật mạnh mới có thể ép bản thân không cười thành tiếng.

Đột nhiên, cằm cậu bị một bàn tay lạnh lẽo nâng lên, khuôn mặt nghẹn cười đến đỏ bừng bại lộ trước ánh mắt của họ, đôi mi cong vυ't run lên, con ngươi đen nhánh rưng rưng nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng men rượu, trông vô cùng mê người.

"Chị dâu, cậu khóc cái gì?"

Đôi mắt đen của nam nhân chăm chú nhìn cậu, đôi môi mang theo ý cười, từ tốn hỏi: "Sợ tôi? Hay là..... Sợ anh tôi phát hiện gian tình của chúng ta."

Văn Ngọc Thư rưng rưng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dáng vẻ như cô vợ đàng hoàng bị cưỡng ép, đôi môi mọng cũng run run.

"Nhị gia......"

Hạ Tuyết Phong nhảy dựng trong lòng, còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Văn Ngọc Thư đã bị Hạ Tuần kéo qua, tiểu súc sinh đã cᏂị©Ꮒ qua mẹ kế vui sướиɠ ôm cậu lên đùi, nâng mi khinh thường nhìn hắn.

" Mẹ nhỏ thật bất công sao lại không gọi tôi chứ? Xem ra những dấu vết trên người mẹ hôm đó không phải của cha tôi mà là của lão gì kia rồi."

Tay anh đỡ lưng cậu, hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân trên đùi, cười hì hì như vô tình nói: "Hôm qua, rõ ràng mẹ còn bảo côn ŧᏂịŧ của tôi lớn hơn, khiến cậu vô cùng thoải mái, chẳng lẽ là do chú hai...... Như là?"

Tấm lưng mảnh khảnh của cậu cứng đờ lại, không khỏi mắng thầm trong lòng, dù không quay lại cũng đoán được vẻ mặt của Hạ Tuyết Phong vô cùng thối.

Trên mặt hắn lại không khó coi như cậu cậu nghĩ, ung dung nói: "Xem ra là do tôi trong núi giả không đủ cố gắng mới có thể khiến chị dâu nhỏ cảm thấy tiểu súc sinh trẻ người non dạ hơn tôi."

Vẻ mặt của Hạ Tuần bên kia bỗng nhiên thay đổi, ghen tị nhìn Văn Ngọc Thư đang ngồi trên đùi anh.

"Mẹ nhỏ lại còn làm ngoài trời với chú hai?"

Văn Ngọc Thư sắp bị ánh mắt của bọn họ chọc thủng, sợ hãi nuốt nước bọt, còn chưa nói cậu ép tôi đứng cᏂị©Ꮒ đâu!

Hạ Thừa Tự và lão thái thái tất nhiên hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc của cậu nhưng hai chú cháu kia gì cũng không phải, Văn Ngọc Thư đúng là rất ôn nhu, những việc nhỏ cậu có thể chăm sóc đều sẽ chăm sóc hết, mỗi sáng đều sẽ chuẩn bị một ly trà ấm, phân phó người hầu trong nhà chuẩn bị tốt những việc nội trợ, đối với sự chăm sóc trong âm thầm đó của cậu. Hai chú cháu đều sinh ra những suy nghĩ không tốt với chị dâu/ mẹ kế, muốn đoạt lấy cậu từ người anh/ người cha vô dụng, không ngờ người mình luôn thưởng thức lại có ý định giống bản thân.

"Ở đây có nước sạch không? Tôi chạm đến đồ dơ bẩn, muốn rửa tay."

Hạ Tuyết Phong ngồi ở một bên, vắt chéo chân, châm chọc đáp lại: "Chị dâu, ở chỗ tôi có xà phòng thơm, bị thứ dơ bẩn chạm tới sẽ khó chịu cả người.

Văn Ngọc Thư: "......" Hai tên quỷ ngây thơ.

Cậu rời khỏi đùi Hạ Tuần, vẻ mặt vẫn còn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài có nước sạch, trời cũng không còn sớm nữa. Nhị gia và Hạ Tuần rửa tay xong hãy trở về, tôi phải hầu đại gia ngủ.

Hai chú cháu đều sửng sốt, vẻ mặt càng thê khó coi nhưng cả hai đều không nói chuyện mà ném cho đối phương một ánh mắt, cùng đi ra ngoài.

Trong đêm tối, ngoài phòng chính vô cùng im ắng, chỉ còn lại ánh đèn ấm áp.

Hạ Tuần lấy từ đâu ra một hộp thuốc lá, anh châm một điếu, để bên miệng, trông có vẻ càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Chú hai, cha của tôi cũng sắp bốn mươi rồi, chú cũng chỉ trẻ hơn ông ấy ba bốn tuổi mà thôi. Một lão già còn muốn cùng tôi tranh giành cái gì."