Mẹ nhỏ, thương con đi/ Mẹ nhỏ sao lại bỏ chạy
Ban đêm, mây đen che khuất mặt trăng.
Hạ Tuần cả cơ thể nồng nặc mùi rượu trở về Hạ gia, anh cởi giày dựa lên trên ghế, duỗi một chân ra, xoa xoa thái dương sưng tấy đau nhức, lông mày nhíu lại, nghĩ đến những tờ báo hôm nay người khác cho anh xem trên bàn rượu khiến anh cảm thấy toàn bộ miệng lưỡi đều khô khan, yết hầu của anh lăn lăn, mở mắt ra, tay với lấy ly trà nhỏ trên bàn muốn uống miếng nước nhưng lại phát hiện ly trà đã trống không liền đặt ly trà xuống, bực bội quát: "Người đâu, chết ở đâu hết rồi, không thấy thiếu gia đã trở về được nửa ngày rồi sao?!"
Không bao lâu sau, một người hầu vội vàng bưng chén trà đi vào, đổi cho anh một ly trà khác: "Thiếu gia, trà tới rồi."
Hạ Tuần liếc nhìn anh ta một cái, nâng ly trà lên uống một ngụm, không truy cứu nữa, anh lười biếng đặt ly trà xuống bàn, nhắm mắt lại tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí bình thản nói: "Được rồi, đi đi."
Tên người hầu lúc nãy mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, cậu vội vàng nói: "Vâng", thấy anh khó chịu xoa xoa thái dương, cậu ta do dự hỏi: "Thiếu gia, ngài đau đầu sao?"
Hạ Tuần "Ừ" một tiếng.
Hạ Tuần nổi tiếng ở Trung Quốc là sống rất thoải mái cả ngày đều cười nói, ngoài mặt thì có thể hòa thuận với bất kỳ ai, nhưng chỉ cần nói gì đó khiến anh không hài lòng thì mặc dù một giây trước đang cùng người ta tán tỉnh, đùa giỡn nhưng một giây sau anh liền có thể lật mặt ngay tại chỗ, rút súng ra dí vào đầu đối phương, anh chính xác là một tên máu lạnh, nhưng dù là như vậy, anh vẫn có một mạng lưới quan hệ rộng rãi, cho dù họ là người ngoại quốc hay người Trung Quốc.
Các doanh nhân giàu có đều nói đùa rằng, nếu gặp phải bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào thì đừng hoảng loạn, hãy tìm hiểu xem gần đây anh Hạ thích gì, chỉ cần có thể làm anh vui vẻ thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết chỉ bằng một lời nói.
Hôm nay, mấy quan viên và công tử nhà giàu thành lập một văn phòng, mời anh đi uống rượu, anh đi, những người này cười nói vui vẻ một hồi, đột nhiên có người lấy ra tờ báo chí nói rằng em gái của hắn nhìn thấy chương trình quảng cáo bộ sườn xám trên đó, mắt liền phát sáng, thật đáng tiếc bộ đồ đó vẫn chưa được mở bán. Hắn nghe nói cửa hàng đó là của Hạ gia, mong anh có thể rộng lượng, thương hại đôi tai của hắn ngày ngày bị tiểu nha đầu kia hành hạ, cho hắn cái đặc quyền mua trước một bộ.
Hạ Tuần nhìn tờ báo chí, đây không phải là ảnh mà mẹ nhỏ của anh chụp sao? Chỉ là một bộ sườn xám có ren trắng, ngoại trừ người mặc bộ sườn xám ôm một cây đàn tỳ bà, còn có một đôi tay thon dài kẹp một điếu thuốc mảnh khảnh, khiến cho người khác không thể rời mắt được.
Anh lập tức nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, sau khi anh trở về, trong giấc mơ của anh đều là bị người mẹ kế là nam nhân này tát đánh anh đỏ cả mắt, cổ họng khát khô không chịu được nên anh uống một ngụm rượu.
Mấy công tử đăng kia đi qua xem đều khen ngợi "người phụ nữ" trên báo chí, không biết có phải vì biết đó là cửa hàng nhà họ Hạ nên bọn họ mới nể mặt hay không, bọn họ khen từ đầu đến chân, gặp dịp thì chơi, bọn họ thuận miệng khen, Hạ Tuần cũng thản nhiên nghe theo, cuối cùng không biết ai lẩm bẩm một câu nữ nhân này cái gì cũng đẹp nhưng ngực lại phẳng, anh nhịn không được phun một ngụm rượu ra ngoài, thầm nghĩ, không đúng sao, không chỉ phẳng mà cởi bỏ bộ sườn xám ra còn là con trai nữa.
Không biết đã muộn lắm rồi, anh không cẩn thận uống rất nhiều, khi trở về khả năng là bị gió lạnh thổi qua nên đầu có chút đau.
Người hầu đi ra, cảm thấy trạng thái của thiếu gia không được tốt lắm, nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định đến nhà chính nói chuyện với bà cả.
Nhà chính, nhà cũ của Hạ gia gạch xanh, ngói xanh, hành lang dài đơn giản không cầu kỳ, cửa ra vào và cửa sổ đều là kiểu cũ.
Văn Ngọc Thư vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, cậu mặc một bộ trường sam được thuê hoa văn kiểu cũ, ngồi ở ghế sô pha mềm mại, để quyển sách trên tay xuống, sau khi bình tĩnh nghe những gì người hầu nói.
"Cậu đưa canh giải rượu cho thiếu gia à?"
Người hầu cười khổ: "Bỏ đi, thiếu gia không thích uống, lại hay kêu đau đầu, bà cả, ngài biết tính tình của thiếu gia, cậu ấy cứ như vậy ngủ mất, sáng mai dậy nhất định sẽ không khỏe."