Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 2-2

Một tiếng Nhị gia của nam tẩu tử khiến xương cốt Hạ Tuyết Phong cũng mềm nhũn

Nhà họ Hạ ở phương Bắc lừng lẫy nổi danh, gần như độc quyền một nửa kinh tế chế tơ lụa của cả ba tỉnh, thế nhưng lúc Hạ lão thái gia chết, kinh tế của nhà họ Hạ xảy ra sự cố, cần một khoản tiền để khởi tử hồi sinh, khoảng thời gian đó Hạ Thừa Tự vừa cùng Hạ lão thái thái đã quyết định để anh ta ly hôn thê tử, khiến nhà họ Hạ mất đi sự trợ giúp của bên nhà vợ, bản thân lại chẳng có thành tích gì hết, không thể so sánh với Hạ Tuyết Phong hiện giờ đã làm quan. Hạ Tuyết Phong vì quốc gia đánh giặc lập công, Hạ lão thái thái cho dù muốn đem toàn bộ gia nghiệp cho con trai lớn, cũng không thể thiên vị một cách công khai như thế, cho nên bà đã nói, người nào có thể giải quyết được chuyện của nhà họ Hạ, gia sản nhà này sẽ cho người đó, sau đó len lén đem đồ cưới của bản thân cho con trai lớn, nhưng mà cho dù như vậy cũng vẫn không đủ.

Hạ Thừa Tự đã quen cuộc sống ở nước ngoài, từng chứng kiến vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, trong lòng có chút kiêu ngạo, không chịu nổi đứa em trai từ nhỏ không ai thèm nhìn đè đầu anh ta, lúc này tên cặn bã liền nhớ tới người bạn quen biết khi còn chưa xuất ngoại, cũng chính là nguyên chủ.

Anh ta dù không được việc gì cũng có một bộ mặt tốt, trước kia cũng là thiên chi kiêu tử, danh tiếng không gì sánh được, sau khi về nước thường xuyên châm chọc xã hội cũ trên báo chí, khiến không ít sinh viên theo đuổi, biết rõ nguyên chủ thích anh ta đã nhiều năm, còn làm bộ như không biết chuyện, đến tìm nguyên chủ mượn tiền mượn người.

Thời xưa vùng Giang Nam hầu như nhà nào cũng nuôi tằm, hộ gia đình đều biết thêu, kỹ thuật tơ lụa và kỹ thuật thêu ở phương Nam hiện nay không thể so sánh được với phương Bắc, nhà nguyên chủ ở Giang Nam có mở sàn tú, nuôi tú nương có tay nghề xuất sắc, mặc dù khi đó vải dệt bằng máy nhập vào, dẫn đến vải bản địa không dễ mua, thế nhưng nhà nguyên chủ cứng rắn dựa vào hàng thêu Tô Châu tinh mỹ hoa lệ đứng vững gót chân ở chợ vải dương.

Nguyên chủ không biết Hạ Thừa Tự biết bản thân mình thích anh ta, thời đại này, cậu không ôm ảo tưởng gì cả, tự cho là chuyện này đã được bản thân mình giấu rất tốt, lúc Hạ Thừa Tự đến tìm cậu đúng lúc cha mẹ cậu vừa mới chết, cậu tuổi cũng còn nhỏ, Hạ Thừa Tự làm bộ an ủi bèn cho anh ta mượn tiền xoay vòng.

Qua vài năm, nhà họ Hạ dựa vào vải vóc cùng đồ thêu mỹ nghệ ở phương Nam vượt qua, thậm chí còn tiến lên một tầng cao hơn, còn không đợi nguyên chủ nhắc tới trả nợ, Hạ Thừa Tự nếm được vị ngọt liền luyến tiếc buông tay, nói muốn cưới cậu vào cửa.

Nguyên chủ vốn thích anh ta, bị anh ta hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, hai năm trước gả vào, còn tạo ra một hồi oanh oanh liệt liệt nổi danh vô cùng, chỉ có điều nguyên chủ gả tới đây, để cho Văn Ngọc Thư hình dung, đó chính là mẹ con nhà họ Hạ cơm mềm khó ăn nên năm đầu hẵng còn giả bộ, về sau ngay cả giả bộ cũng không giả bộ nữa, ghét bỏ cậu, vị nam thê này, nói là khiến người ta mất mặt.

Buồn cười nhất chính là mẹ con bọn họ hao hết tâm tư, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần lại căn bản không đặt gia sản của nhà Hạ vào mắt, vốn dĩ cũng chẳng có ý định tranh giành.

Lão thái thái quả thật không nghĩ tới lão nhị lại không cho bà mặt mũi như vậy, bị đối phương nhẹ nhàng nói mấy câu đã khiến ôm cả một bụng tức giận, uống nửa chén tổ yến mới hết giận, cầm khăn lau miệng, cảm thấy việc này còn phải bàn bạc lâu dài, hơn nữa lại để hắn dẫn theo một đám binh lính toàn thân huyết khí đứng ở trong phòng bản thân, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị đứa con bất hiếu này chọc tức chết mất.

"Được rồi, ngươi cũng đã thấy qua rồi, ta làm mẹ nhiều năm như thế cầu xin ngươi một lần như thế này, ngươi cũng không đồng ý, cũng đừng ở đây chọc ta phiền lòng."

Bà ám chỉ Hạ Tuyết Phong bất hiếu, lời này Văn Ngọc Thư cũng có thể nghe ra, những nha hoàn trong phòng này tất nhiên cũng có thể, cậu giống như là đoán được lão thái thái là vì trượng phu của cậu mới nói như thế, xấu hổ liếc Hạ Tuyết Phong một cái, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia áy náy.

Hạ Tuyết Phong một chữ cũng không để trong lòng, trái lại đứng lên, lười biếng đội mũ quân đội, cười nói với lão thái thái.

"Được, vậy thì nghe lão thái thái, ta đi xem vị đại ca tốt kia của ta, đang làm gì đây."