Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 2-1: Chị dâu dịu dàng như nước chảy

Trong phòng yên tĩnh như tờ, đám tiểu nha đầu cúi đầu, thức thời ngậm chặt miệng, Hạ lão thái thái trên giường mềm mặc váy với áo khoác kiểu cũ đắt tiền, cả người phú quý thế nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, nắm chặt khăn tay.

Trên ghế lê hoa mộc có một người đàn ông đang ngồi chậm rãi thưởng trà, phía sau hắn có một sĩ quan phụ tá bộ dáng nghiêm túc, mấy người lính cầm súng không nói một tiếng nào đứng ở phía sau sĩ quan phụ tá, liếc mắt nhìn lại khí thế vô cùng dọa người.

Lúc này giọng nói mơ hồ ở ngoài cửa phá vỡ sự yên tĩnh bên trong.

"Đại phu nhân."

Hạ Tuyết Phong đặt chén trà xuống, ngước mắt lên nhìn qua.

Rèm cửa được nha hoàn cung kính nâng lên, người đàn ông mặc áo dài màu trắng bước vào cửa, đang thu ô giấy màu xanh lại, thân hình cậu không giống hán tử chốn phương Bắc, gầy và trắng hơn một chút, ngay cả các ngón tay mảnh khảnh dính chút nước mưa cũng hiện ra màu hồng nhạt, có thể là biết trước thân phận của cậu nên phần thanh gầy trắng nõn này có một loại ý tứ cấm kỵ nói không rõ ràng.

Vẻ ngoài của cậu rất xuất sắc, dung mạo dịu dàng thanh tú, cong mắt về phía nha hoàn, đưa chiếc ô giấy trong tay cho cô ta, nhận lấy hộp thức ăn rồi mới đi lên trước. Ánh mắt chuyển tới Hạ Tuyết Phong quang minh chính đại đánh giá hắn, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó dịu dàng mỉm cười, lên tiếng gọi.

"Nhị gia."

Hạ Tuyết Phong một giây trước còn đang quang minh chính đại quan sát vị nam "tẩu tử" này, tò mò nghĩ thầm đàn ông thích đàn ông rốt cuộc so với bọn họ có cái gì không giống, một giây sau đã bị một tiếng "Nhị gia" này gọi đến độ xương cốt mềm nhũn, nam tẩu tử này của hắn là người Giang Nam, nói chuyện giống như mang đến sự dịu dàng của nước chảy, tiếng nói dịu dàng dễ nghe, so với đàn ông mà hắn quen biết cũng không giống nhau.

Ngoài mặt hắn không có gì thay đổi, thế nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo ra một nụ cười, thờ ơ đáp lại: "Chị dâu.”

Lão thái thái trên giường mềm bỗng nhiên âm dương quái khí hừ một tiếng, khiến hai người em chồng chị dâu cùng nhau nhìn về phía bà, Văn Ngọc Thư đưa hộp thức ăn cho nha đầu, ngước mắt nhìn sắc mặt xanh mét của lão thái thái, nghĩ thầm đây là cố tình bày ra ở trước mặt nam chính, muốn đối phương sắp xếp công việc cho con trai lớn của bà, kết quả không lấy được lòng, tâm trạng không vui nên giận cá chém thớt, lấy cậu ra để trút giận.

Cũng phải nói con trai lớn tiểu tôn tử là mệnh căn của lão thái thái, thế nhưng nhà họ Hạ thì khác, trượng phu cặn bã kia của cậu từ nhỏ thông minh lanh lợi, rất được lão thái thái cùng lão thái gia yêu thích, còn nam chính Hạ Tuyết Phong, vừa mới sinh thì Hạ lão thái gia liền xảy ra chuyện, suýt nữa không sống nổi, dọa sợ Hạ lão thái thái hẵng còn trong tháng đã sinh bệnh, lại thêm hai vợ chồng vốn dĩ mê tín, sau đó tìm đạo trưởng gì đó đến, kết quả tên lừa đảo kia phán rằng Hạ Tuyết Phong là thiên sát cô tinh, cứ như thế hai người càng không muốn thấy Hạ Tuyết Phong, mắt nhắm mắt mở bất công lên tận trời xanh. Nhị gia nhà họ Hạ giống như không phải con ruột của bọn họ.

Chờ hai vị thiếu gia nhà họ Hạ lớn lên, hai vợ chồng bỏ ra số tiền lớn để con trai lớn Hạ Thừa Tự đi ra nước ngoài du học, khóc lóc như mưa, lại không để ý đến việc học hành của con trai thứ hai, không nghĩ tới Hạ Tuyết Phong có can đảm có khí phách, tự mình dựa vào chính mình ở loạn thế liều mạng tạo ra thành tựu, khiến cho hai vợ chồng với những người xung quanh phóng đại thiếu gia thông minh, không giống như những người tầm thường đều giật mình, thế nhưng cho đến bây giờ, bọn họ đã sớm quen coi con trai lớn trở thành niềm kiêu ngạo, có cái gì vẫn lo lắng cho con trai lớn như trước, cho nên sau khi Hạ Tuyết Phong một đường leo lên đến vị trí đốc quân, lão thái thái nghĩ trái nghĩ phải: Phản ứng đầu tiên chính là gọi đứa con trai út về sắp xếp một công việc tốt cho con trai lớn, để hắn kéo huynh trưởng ruột một phen.

Về phần nguyên chủ vì sao lại gả cho Hạ Thừa Tự không thích đàn ông, cũng có liên quan đến sự thiên vị của lão thái thái.