Đầu đau nhức nhưng hình ảnh lại rất rõ.
Hình như Thập Điền đứng giữa bữa tiệc linh đình rộng rãi.
Thập Điền chú ý tới Đàn Linh.
Hắn không thể phớt lờ Đàn Linh được.
Omega đứng ở đó, khiến người ta phải ngước nhìn, bộ lễ phục đắt tiền sang trọng tôn lên vóc dáng cao gầy mảnh khảnh kia, trên gương mặt lạnh nhạt xa cách luôn kín đáo dè dặt.
Đường cắt ở eo của chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen hơi chật, cậu trai trẻ tuổi đang cúi người, cầm ly rượu Heine bằng những ngón tay thon thả, tư thế tĩnh lặng tao nhã làm lộ ra vòng eo nhỏ khiến người ta mơ màng, hệt như một sợi dây đàn căng chặt, dụ người ta vuốt ve lên sợi dây đàn đó.
Tim Thập Điền đập thình thịch, hắn phát hiện Đàn Linh thích rượu mạnh, đây đã là ly thứ hai trong đêm nay.
Khi cậu nhấp một hớp rượu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, gò má trắng như tuyết đầy đặn hơi ửng hồng vì say, làm trung hòa vẻ lạnh lùng trên gương mặt cậu, hệt như một đóa hoa diễm lệ xinh đẹp nhất nở rộ.
Dù ít khi lên tiếng, Đàn Linh vẫn là đối tượng trung tâm của nhóm người một cách bí mật, là người gây chú ý. Các Alpha vừa ba hoa khoác lác vừa lén lút liếc nhìn vẻ mặt của cậu.
Thập Điền nhớ tới lời bác mình từng dặn, Đàn Linh xuất thân từ Tự Thị, khiến hắn nuốt nước bọt. Hắn muốn cất tiếng đáp lời nhưng vì chút tự ti thoáng qua nơi đáu lòng nên không tài nào mở miệng được.
Thập Điền cười khổ, liếc thấy có vài Alpha tới gần Đàn Linh, cho tới khi bác cũng dẫn hắn bước lên, hắn mới nói được câu đầu tiên với Đàn Linh.
“Hi.” Giọng Thập Điền hơi run run, hắn hy vọng người kia không chú ý tới sự kinh sợ của mình, “Nửa năm sau tôi cũng sẽ tới đại học liên bang ở học năm nhất, bác tôi nói cho tôi biết, cậu cũng là…”
“Chào cậu.” Đàn Linh nói, cậu giơ tay ra. Thập Điền phát hiện giọng nói của cậu còn trong trẻo hơn trong tưởng tượng của hắn, giọng điệu cũng ôn hòa hơn hán nghĩ. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang giơ ngang ngực mình, “Tôi học Văn học cổ điển, còn cậu thì sao?”
“Khoa cơ khí.” Thập Điền nói rất nhanh, gần như là hơi lắm lời, như thể có người kéo lời nói ra khỏi miệng hắn. Hắn hy vọng mình có thể nói càng nhiều, thể hiện ra càng nhiều trước mặt Omega này, “Cậu cũng biết đó, đấy là những công việc chân tay nhỏ với kim loại.”
Hắn hy vọng lời đùa của mình sẽ thú vị, nhưng lại bị tiếng cười nhạo của một tên Alpha bên cạnh ngắt lời.
“Công việc chân tay nhỏ.” Cậu trai cường tráng quay đầu lại, trong đôi mắt màu lam lạnh như băng, “Tôi hy vọng cậu tôn trọng một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của đế quốc đi Beta.”
“À, đúng thế.” Khí tràng giáng xuống, Thập Điền nhận ra hắn đang run rẩy, hắn thật lòng hy vọng sự run rẩy này không rõ ràng quá, “Xin chào, Lance.”
“Tôi không thích có một số người hình dung công nghiệp như thế.” Chàng trai tên David Lance lạnh lùng nói, cất cao giọng bàn luận, “Mặc dù có một số người ở tầng chót cảm thấy việc đó quá truyền thống, nhưng tôi phải nói rằng mình rất khen ngợi phương pháp đào tạo người thừa kế trong quân đội từ các chuyên ngành hàng đầu.”
Nói xong, anh ta nhiệt tình liếc nhìn Omega duy nhất trong số bọn họ, như là nói một câu dài thu hút sự chú ý của Omega mới là mục đích thật của anh ta, “…Tất nhiên là Omega học cái gì cũng rất đáng yêu, đúng không nào? Tôi tên là David Lance.”
Anh ta giơ tay ra nhìn Đàn Linh.
Thập Điền không nói gì, Lance là một trong những Alpha mà bậc cha chú nhà bọn họ đánh giá cao nhất, tinh thần lực và thể chất đều rất mạnh. Hắn cảm thấy mình nên im lặng.
Đàn Linh nheo mắt, Thập Điền nhận ra hình như cậu không thích David cho lắm, hắn hy vọng mình không nhìn nhầm.