Chương 3.2:
Bồ Đại Đại là ngôi sao ca nhạc mà Bích Như yêu thích nhất, hiện giờ tiểu thịt tươi đang nổi đình đám trong nước, giá trị nhan sắc vang dội, ca hát cũng đứng thứ nhất, mê chết người không cần đền mạng, Bích Như mê anh ta một hồi lâu.
Hoa Lê trong lòng có chút xúc động, cố gượng cười bày ra vẻ thấu hiểu thông cảm cho bạn cùng bàn cùng vẻ mặt thống khổ, kỳ thật... tình hình của mình cũng không khá hơn, lần trước thi xong đã bị một vị giáo viên uy hϊếp viết thư cam đoan, toàn bộ môn học kỳ thi giữa kỳ phải đạt tiêu chuẩn, bằng không sẽ...sẽ... Cô thật sự không nói nên lời, nghĩ đến hình phạt kia đầu cô vừa thẹn vừa sợ đến không chịu nổi!
Chính là giấy cam đoan kia bị sao chép thành ba bản, lần lượt dán ở trong nhà, trên xe của giáo viên, phòng ngủ trong văn phòng, bắt mắt đến mức muốn quên cũng không được, điều này khiến Hoa Lê muốn may mắn thoát nạn liền suốt một tháng qua tức giận phấn đấu ngày đêm không ngừng, tiết tự học buổi tối mỗi ngày hận không thể có tám đôi tay, vậy cô có thể đồng thời xoát đề tám môn chính.
“Hoa Lê, tháng này cậu học thật nghiêm túc, nói, cậu ôn tập thế nào?” Tả Tả ở bàn sau đi lên, vẻ mặt tò mò.
Tả Tả, đứng thứ hai từ dưới lên ở lớp vạn năm không đổi.
Tả Tả, Hoa Lê, Bích Như, từ khi bắt đầu kỳ thi tuyển sinh học kỳ 1 đến giờ, thành tích đều chiếm đúng ba vị trí cuối cùng của cả lớp, như thế nào cũng không đỡ nổi A Đấu, khoa học tự nhiên cơ bản đều là đèn đỏ.
Cha mẹ của bọn họ sắp bị ép đến điên rồi!
Nhưng điều này cũng không thể trách các cô, những thứ giáo viên nói ở phần đầu còn dễ hiểu, nhưng đến phía sau càng ngày càng phức tạp. Đặc biệt là toán học, ồ, mặc dù thầy Bạch là tiến sĩ rùa biển, ngoại hình cực kỳ đẹp trai, bài giảng cũng được nhiều người khen ngợi, nhưng........ Bọn cô sẽ không làm bài tập ở nhà! Một cái đề phải vắt óc cắn ngón tay suy nghĩ nửa ngày, trời ạ, thật lãng phí cuộc đời! Còn có vật lý, Mẫu Dạ Xoa cô Mạc dạy không thú vị, cô ấy còn hung dữ nữa, mọi người tự nhiên học không vào, a, vật lý, cho tới bây giờ chưa từng qua hai mươi điểm, con mẹ nó vật lý! Còn có sinh học, ôi trời ạ, quả thật nhìn hoa cả mắt.
Ai ai ai, một lời khó nói hết, không đề cập đến cũng thế.....
“Tớ......” Hoa Lê đã thu dọn xong sách vở vào cặp sách, có chút xấu hổ sờ sờ đầu mình, “Gần đây tớ có vẻ nghiêm túc làm bài, nhưng mà, các cậu hiểu đó, chỉ số thông minh này của tớ, cho dù làm cũng không có cách suy một ra ba, ai biết thi sẽ thành bộ dạng quỷ quái gì.....”
“Xem ra tất cả mọi người đều giống nhau!” Tả Tả hiểu rõ nhìn bộ dạng mặt mày ủ rũ của hai người, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, muốn đi đường tắt như thế nào để vượt qua kỳ thi này, ánh mắt của cô không ngừng đánh giá mặt Hoa Lê, một tia sáng chợt hiện lên trong đầu——
“Hoa Lê tốt của tớ, tớ vừa nghĩ ra một cách tốt!” Tả Tả hưng phấn vỗ bả vai Hoa Lê, trong mắt bỗng ánh lên ánh sáng quỷ dị.