Kiều Thê Mười Năm Tuổi

Chương 3.3

Chương 3.3:

“Cách gì cơ?” Bích Như mừng rỡ ngẩng đầu, vẻ mặt u sầu quét sạch không còn. Làm ơn, cô sao lại quên mất, Tả Tả có nhiều ý đồ xấu nhất!

Vẻ mặt Tả Tả thần bí nhìn đông nhìn tây một lúc, thấy trong lớp các bạn học cùng lớp đi gần hết, liền đem hai tay lần lượt đặt trên vai hai người, nhẹ nhàng nói một câu: “Hoa Lê, không phải cậu ở nhà thầy Bạch sao? Thầy ấy chính là tổ trưởng tổ toán lý hóa, trong tay chắc chắn có chìa khóa phòng tư liệu, cậu nghĩ cách trộm chìa khóa của thầy ấy để ghép một mảnh, ngày mai chúng ta liền có thể tập hợp ở phòng tư liệu chụp lại đề!”

“Không được, không được!” Đối mặt với bốn con mắt sáng ngời đầy mong đợi trong nháy mắt đang quay về phía mình, Hoa Lê còn nhát gan hơn chuột bạch lại lắc đầu như đánh trống.

“Tại sao? Hoa Lê, không phải cậu cũng ký quân lệnh trạng với thầy Bạch sao, lần trước thầy Bạch còn cho cậu đọc bản kiểm điểm đến mất mặt! Nếu lần này thi không tốt, không phải cậu cũng sẽ chết rất khó coi sao!” Bích Như vẻ mặt thê thảm làm động tác cắt cổ, xúi giục nói.

“Nhưng ....” Chỉ số thông minh thầy Bạch cao như vậy, mình ngốc nghếch như thế, làm chuyện xấu khẳng định không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của thầy ấy, đến lúc đó bị phát hiện, chính mình liền chết thảm! Nhất định so với hình phạt đã hứa lần trước còn thảm hơn! Không không không, cô sợ!

“Nhưng cái gì?” Hai người khác ánh mắt sáng quắc ngay lập tức nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, đồng thanh hỏi.

Nhưng thầy Bạch đối với hành động của cô rõ như lòng bàn tay nha!

Nhưng ... Thầy ấy là vị hôn phu của cô, không phải chú cô!

Nhưng .... Thầy ấy cẩn thận khôn khéo như vậy, nếu như ở nhà bị mất đồ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là cô lấy, thầy ấy nhất định sẽ phát hiện!

Cô cúi đầu, không dám nói ra bí mật bùng nổ đã cấu giấu ở trong lòng một năm.

Kỳ thật một năm trước, thầy Bạch đã ở chung với cô.

“Hoa Lê, nếu cậu không giúp bọn tớ, bọn tớ liền chết chắc, bố tớ nói lần thi này nếu tớ còn đếm ngược, mặt mũi ông ấy mất sạch! Ông ấy trong cơn giận dữ sẽ phạt tớ nghỉ hè tham gia《 Biến hình ký 》, a a a a, ở cái loại thôn nhỏ chim không thèm ỉa, còn phải chăm sóc em trai em gái gì đó, Hoa Lê của tớ, cậu nhẫn tâm sao?” Tả Tả ngày thường lạc quan vui vẻ lúc này nước mắt đều muốn tuôn ra.

“Đúng vậy, Hoa Lê, đã nói chị em tốt giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu?” Bích Như cũng đáng thương tiến lại gần.

Hoa Lê nhìn hai người bạn sống không còn gì luyến tiếc, mây đen giăng đầy đầu, có chút không đành lòng, không tự chủ được chậm rãi gật đầu, “Vậy........... Tối nay tớ sẽ thử.”

Quên đi, mình không vào địa ngục ai vào địa ngục, đi thử xem, có lẽ, cũng không nhất định bị phát hiện đâu?

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง