Mảnh đất trong sân của An Nhiên đã được mẹ con thím Lương làm đất ba lần, các hố đã được đào từ lâu, chỉ chờ trồng khoai lang vào là xong. Đang lúc An Nhiên vui sướиɠ mơ mộng về khung cảnh mùa màng bội thu của năm sau, Thiện chạy tới và kính cẩn bẩm báo : “ Thủ lĩnh, ngũ cốc đã chín, có thể thu hoạch được rồi.”
“ Việc này giao cho ông chịu trách nhiệm đi. Những năm trước làm như thế nào, năm nay ông cứ chiếu theo như thế mà làm. Nhớ sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Còn về phần Tống Tiêu mấy người bọn họ ta đã có công việc khác.” An Nhiên không phải nông dân, không có nhiều hiểu biết việc thu hoạch này, đơn giản trực tiếp đẩy cho Thiện.
Gạo và bột mì trong nhẫn không gian gần như đã dùng hết, vừa hay thu hoạch bổ sung gạo mới.
Nhưng lương thực có thể thu hoạch, đồng nghĩa với cường đạo cũng sắp tới.
Nghĩ nghĩ, An Nhiên hỏi “ Ông có biết biện pháp nào nâng cao thực lực không?”
Thiện chần chừ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử “ Cái này.... Dị năng giả thực lực càng mạnh, thì tiêu hao năng lượng càng nhiều, càng dễ bị đói. Trong số những người ta đã gặp, không có ai chủ động nghiên cứu phương pháp tăng lên thực lực, ngược lại có rất nhiều người hận không thể vĩnh viễn duy trì hiện trạng.”
An Nhiên nhớ tới Hàn Lập. Thực lực kinh người, lượng cơm ăn càng khủng bố.
Khuôn mặt Thiên tràn đầy sầu lo “ Thủ lĩnh, ta vừa nhìn thấy ra được một tiên đoán. Tiên đoán nói, lần này sẽ tới không ít quân địch tới cướp bóc, số lượng lên tới trên hai mươi người, tất cả đều là dị năng giả. Người xem có phải tránh né bọn chúng trước hay không?”
Hai mươi tên cướp!
Không tính bảy người trong đội buôn, toàn bộ An bộ lạc cộng lại cũng chỉ có hai mốt người.
“ Được rồi, ta đã biết, ông có thể đi rồi.” An Nhiên chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.
Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định tìm Tống Tiêu nói chuyện.
**
Khi An Nhiên tới, Tống Tiêu cùng với các huynh đệ của hắn đang phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu lên cơ thể, vô cùng ấm áp.
Hàn Lập ngồi một mình ở bên, khuôn mặt không vui không buồn, như thể không gì có thể thu hút được sự chú ý của anh ta.
Tô Hạ ngồi dưới đất, mí mắt cơ hồ muốn dính vào nhau. Trong vô thức thoáng nhìn thấy An Nhiên, hắn toàn thân rùng mình, cả người bừng tỉnh. Hắn nhanh như bay đứng bật dậy, lớn tiếng nói “ Chào An Nhiên thủ lĩnh, người có lệnh gì cần phân phó?”
Giọng nói phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh, những người khác lần lượt đứng lên chú ý, Tống Tiêu do dự một hồi, không tình nguyện đứng lên theo chờ chỉ thị.
An Nhiên ôn hòa mà nói “ Ta vừa mới kiểm tra qua hàng rào gỗ, phát hiện tay nghề các ngươi thật rất cao. Cho nên ta quyết định ta cho các ngươi rời đi, các ngươi được tự do.”
Tự do? Tống Tiêu không thể tin chính tai mình. Hắn vì chạy trốn mà nghĩ ra không ít biện pháp, còn bởi vậy mà bị đánh cho tơi tả. Kết quả là chỉ cần làm xong công việc tốt, An Nhiên liên thả bọn họ rời đi.
Trái tim yêu thương....
Tống Tiêu lo âu, phi thường lo âu, thậm chí còn lo âu hơn cả khi kéo bè đánh hội đồng nhưng lại bị An Nhiên bắt được, hắn thử thăm dò hỏi “ An Nhiên thủ lĩnh, chúng ta đã ở An bộ lạc hơn nửa tháng, đối với mọi người nơi đây có rất nhiều tình cảm. Ngài xem, có thể hay không để chúng ta lưu lại làm thôn dân bình thường?”
An Nhiên chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc “ Các ngươi nguyện ý ở lại?”
Theo quan điểm của An Nhiên, Tống Tiêu luôn mong muốn rời đi, thủ hạ của hắn nhất định là có cùng ý tưởng như thế. Hiện giờ mắt thấy cường địch sắp tấn công, trong bộ lạc trừ bỏ cô cùng Hàn Lập, thì không ai trong bộ lạc là đối thủ của Tống Tiêu và huynh đệ của hắn. Cô và Hàn Lập cần phải toàn lực đối phó với bọn cướp, nhất định sẽ không thể ngăn chặn Tống Tiêu bọn họ rời đi, chi bằng làm người tốt, chủ động để bọn họ rời đi, tránh hậu hoạn về sau.
“ Trước đây hành động của chúng tôi kì thật có không được tốt đẹp cho lắm, nhưng An Nhiên thủ lĩnh không cùng chúng ta so đo, vẫn cấp cho chúng ta nơi ở, đồ ăn, điều này cho thấy An Nhiên thủ lĩnh là người trượng nghĩa.” Tô Hạ hiên ngang lẫm liệt nói “ Chúng ta đã bị phong thái sâu tuyệt ấy của ngài thuyết phục, hy vọng ngài thu nhận chúng ta.”
An Nhiên bĩu môi, cái gì mà bị phong thái siêu tuyệt thuyết phục, là vì đi theo nàng đủ ăn, đủ uống mới đúng đi? Người này ăn nói khá tốt “ Ngươi tên là gì?”
“ Ta tên Tô Hạ, là không gian dị năng giả.” Tô Hạ tự hào trả lời.
“ Nếu là bình thường, ta có lẽ sẽ đáp ứng mọi người, nhưng trước mắt tình huống cấp bách.” An Nhiên than nhẹ một tiếng “ Các ngươi hẳn là không biết, mỗi khi vào mùa thu hoạch, đều sẽ có trộm cướp tới cướp bóc.”
Tô Hạ ưỡn ngực, nghiêm túc tỏ lòng trung thành “ Vậy thì chúng ta càng không thể rời đi rồi! Khi cường địch tập kích, là lúc An bộ lạc thiếu nhân nhất. Chúng ta mỗi người đều có năng lực có thể hộ trợ đánh đuổi cường địch đi.”
An Nhiên cười như không cười nhìn Tô Hạ, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu mọi chuyện.
Bỗng nhiên, cô hướng phía Tống Tiêu “ Đây cũng là ý của ông chủ Tống sao?”
Tống Tiêu vẫn còn ôm hận mấy cái tát vào mặt, uất nghẹn nói “ Nếu có chuyện liền chạy trốn, ta không phải vô lương tâm như thế.”
Ngừng một chút, An Nhiên hỏi “ Cho dù đối thủ là hai mươi người dùng năng lực, các ngươi cũng không rời đi sao?”
Hai mươi dị năng giả! Tô Hạ đột nhiên cảm thấy hai chân vô lực.
Tính cả Hàn Lập, đội buôn có tất thảy bảy người. Chuyện này cần một người đánh lại ba người mới có thể đuổi đối phương rời đi, chưa kê hắn là không giản dị năng, là trợ thủ cho việc sinh hoạt hằng ngày nhưng khi đánh nhau lại không giúp được gì.
Ngay cả khi thêm thủ lĩnh của An bộ lạc, Vũ và Thiện, toàn bộ mới có mười dị năng giả.
Trận chiến này chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Tô Hạ run run hỏi “ Thủ lĩnh, nếu chúng ta rút lui một cách chiến lược thì sao.”
An Nhiên cười khẽ “ Cho dù tránh đi đoàn người trước mắt này, đi nơi khác cũng sẽ gặp những tên cướp khác. Cướp sao, đem bọn chúng đánh một trận, bọn chúng sợ rồi sẽ không dám kiêu ngạo tiến đánh nữa.”
Tô Hạ há miệng thở dốc, không nói nên lời. Chỉ với vài người bọn họ, có thể đem hai mươi người của đối phương đánh gục sao? Hắn làm sao cũng không dám tin!