Bộ Lạc Thần Bếp

Chương 24: Nhớ nhà 2

Tống Tiêu có hơi xấu hổ, sau đó thoải mái thừa nhận lỗi lầm của mình “ Xin lỗi, là ta trách oan cho ngươi.”

“ Không sao đâu.” Tô Hạ lắc đầu nghiêm mặt nói “ Lão đại, ngươi đã bao giờ nghĩ đến sau này chúng ta ở lại An bộ lạc luôn, không đi đâu nữa?”

Tống Tiêu ngẩn ra, khϊếp sợ nói “ Không đi? Ngươi và ta định sẽ cả đời làm culi? Ngươi điên rồi đi?”

Tô Hạ nghiêm túc phản bác “ Nói là làm culi, nhưng kì thật An Nhiên thủ lĩnh rất tốt. Chẳng những cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, còn mỗi ngày cấp cho một phần thức ăn. Thực lực của Hàn Lập rất cao, địa vị đặc thù liền không nói, thích ăn bao nhiêu thì ăn. Ta hỏi qua, trong bộ lạc có một dị năng hỏa hệ tên Vũ, cô ta mỗi bữa cơm lãnh bốn cái màn thầu, đủ no cho cả ngày rồi. Có thể thấy được, trong An bộ lạc những dị năng giả bình thường được đãi ngộ không tệ.”

“ Trước đây chúng ta vào nam ra bắc, buôn bán trao đổi hàng hóa khắp nơi, chẳng phải chỉ mong có cơm ăn no sao? Nếu làm thủ hạ cho An Nhiên thủ lĩnh có thể ăn no, vậy thì chúng ta chạy trốn làm cái gì? Còn không bằng nghĩ cách sáp nhập, trở thành thôn dân của An bộ lạc.”

“ Hiện giờ, biết được năng lực của An Nhiên thủ lĩnh có tác dụng hồi phục, ta lại càng không muốn rời đi. Chúng ta đi qua không ít bộ lạc, gặp được bao nhiêu dị năng giả có khả năng trị liệu chứ? Trong gần năm mươi bộ tộc lớn nhỏ, tổng cộng mới có một dị năng giả có thể trị liệu. An Nhiên thủ lĩnh là người thứ hai chúng ta gặp. Những người khác bị thương, bị bệnh chỉ có thể nằm trên đất chờ chết. Ngoài ra không còn cách nào khác.”

“ Tuy nhiên, An Nhiên thủ lĩnh lại có thể làm được màn thầu vừa thơm ngọt, no lâu, lại có tác dụng hồi phục, thật tốt nha. Nếu như lần này bỏ lỡ cơ hội, chúng ta sẽ đi đâu để tìm một bộ lạc như vậy?”

Trầm tư hồi lâu, Tống Tiêu chậm rãi mở miệng “ Ngươi phân tích rất đúng, chỉ là.....”

Tống Tiêu dừng lại một chút, lộ vẻ do dự.

Tô Hạ cứng rắn biện hộ, cố gắng thuyết phục Tống Tiêu “ Lão đại có việc gì buồn rầu cứ việc nói, chúng ta là huynh đệ, nhiều người nhiều chủ ý. Có phải hay không do An Nhiên thủ lĩnh chơi xỏ ngươi, khiến ngươi không vui?”

“ Ta không nhỏ nhen như vậy.”

Tống Tiêu không cam lòng, nhỏ giọng oán giận nói “ Nhưng cô ta đánh vào mặt ta, ta không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ như vậy!”

Tô Hạ im lặng một cách đáng ngờ. Ở với nhau lâu, hắn đương nhiên biết mục tiêu của lão đại nhà mình là dựa vào mặt mà kiếm ăn.

Đáng tiếc, mục tiêu thì cao cả, nhưng hiện thực thì tần khốc.

“ Lão đại khí vũ hiên ngang, An Nhiên tuy rằng là thủ lĩnh, nhưng xét tuổi tác, dù sao cũng chỉ là một nha đầu, đương nhiên không thể hiểu được sức hấp dẫn của ngươi. Nếu đổi là người khác, khẳng định sẽ luyến tiếc không nỡ mà đánh vào mặt ngươi.” Tô Hạ nói dối không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc đầy chân thật.

“ Hơn nữa, cô ấy là người đã đuổi Hàn Lập ra khỏi phòng, căn bản không có trình độ thưởng thức cái đẹp. Nhưng cô ấy không biết thưởng thức cũng không sao, có rất nhiều người hiểu được và quý trọng.”

“ Chúng ta là đàn ông, không cùng cô ấy chấp nhặt. Rộng lượng ta thứ cho khuyết điểm của một tiểu cô nương, ấy mới gọi là đàn ông đích thực.”

Trên gương mặt trắng trẻo, mập mạp của Tống Tiêu hiện lên một tia rối rắm “ Để ta suy nghĩ kỹ lại đã.”

“ Được.” Ngoài miệng tuy trả lời như vậy, nhưng trên thực tế Tô Hạ biết, không phải bọn họ muốn ở lại, An Nhiên liền sẽ đáp ứng cho bọn họ lưu lại, cần phải làm gì mới được.

**

Những ngày bận rộn luôn trôi qua nhanh chóng.

Sau hơn mười ngày, An Nhiên hài lòng nhận thấy hàng rào sau khi mở rộng đã hoàn thành. Hàng rào mới không chỉ quây lại khu đất trồng trọt và lều trại hiện tại, mà còn bổ sung thêm rất nhiều không gian.

Và theo thiết kế của cô, lãnh thổ cũng được chia thành các ô vuông. Mỗi hộ gia đình được chia bốn mảnh đất vuông cạnh nhau, một mảnh để ở và ba mảnh còn lại để trồng trọt hoặc chăn nuôi. Sau đó bốn hình vuông tạo thành một khối hình vuông lớn, được rào lại thành một mảnh sân độc lập.

Sau khi chia xong còn dư thừa sân, tạm thời không có người cư trú cho nên thuộc sở hữu của thủ lĩnh. Thoạt nhìn mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp.

An Nhiên tính toán, không có ai sinh sống cũng không sao, đất đai không thể để lãng phí. Chờ tới mùa gieo mạ, cô thuê ngươi khai hoang, đến lúc thu hoạch thì trả công một ít, toàn bộ thu hoạch sau đó thuộc về cô, từ đây có thể lấp đầy kho thóc của cô rồi.

Càng làm cho người ta vui sướиɠ chính là, những miếng khoai lang mà cô miệt mài chăm sóc bấy lâu nay cũng đã mọc mầm!

Mỗi miếng khoai lang đều mọc lên những cây non xanh mướt, nhìn qua trông rất khả quan.

Vì mầm khoai lang mới mọc chưa có rễ chỉ có một số lá non mềm, nên An Nhiên cẩn thận kéo cây khoai lang xuống, ngâm phần đáy của cây non vào trong thau nước.

“ Khi nào mọc rễ, chúng ta có thể bắt đầu gieo hạt rồi!” An Nhiên vui mừng vô cùng.