Đại Việt Chúa Tể

Chương 179: Nụ cười đắc ý

Thứ nước được Trần Tô nhắc đến ở đây chính là do hắn chợt nhớ ra được lúc trước Trần Nguyên thường căn dặn bọn hắn, tuyệt đối không nên ăn các loại hoa quả rừng không biết tên trong khi làm nhiệm.

Bởi vì Trần Nguyên lo sợ rằng bọn hắn sẽ ăn nhầm phải những loại trái cây có độc. Chẳng những thế, để chắc chắn hơn, Trần Nguyên còn phải miêu tả cụ thể những trạng thái được gọi là trúng độc sẽ trông như thế nào.

Mà trong những loại trạng thái kia lại có một loại trạng thái mà Trần Tô chợt nhớ ra kia. Nên hắn liền nhanh trí bịa ra một câu chuyện để Vương Bân không thể nghi ngờ được. Bởi vì trên thực tế, bọn hắn cũng biết được có rất nhiều loại trái cây khiến cho con người khi ăn vào đều có cảm giác say xỉn như thế này.

Khi Trần Tô nhắc đến những biểu hiện khác thường của bộ lạc kia thì Vương Bân chẳng những không hề nghi ngờ gì mà hắn lại càng mừng thầm trong bụng. Những bộ lạc như thế này không phải là hắn chưa từng gặp. Mà chính hắn, cũng đã từng được ở trong một bộ lạc như thế này.

Thân thế của hắn ở trong bộ lạc Họa Hạ cũng chẳng xa lạ gì với tất cả mọi người. Hắn khác so với ba vị tướng quân còn lại, bởi hắn không phải là người có nguồn gốc từ bộ lạc Họa Hạ mà ra.

Hắn vốn dĩ là người của một bộ lạc nhỏ khác, một bộ lạc suốt ngày cứ chìm đắm trong những kɧoáı ©ảʍ phê pha do những loại trái cây ở gần bộ lạc của bọn hắn mang lại. Cũng chính vì vậy mà bộ lạc bọn hắn người nào người nấy gầy trơ xương cả ra, yếu đến mức không thể tưởng tượng được.

Nhưng cuối cùng, bộ lạc của bọn hắn cũng may mắn được bộ lạc Họa Hạ thần phục đem theo về trong một lần bọn họ đi săn bắn. Vì cảm thương cho số phận tất cả con dân bộ lạc bọn hắn nên tộc trưởng bộ lạc Họa Hạ đã cưu mang, giúp đỡ tất cả mọi người trong bộ lạc của hắn rất nhiều.

Không những vậy, hắn còn vì sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của mình nên đã lọt được vào tầm mắt của Đại lão. Đại lão vô cùng ưng ý hắn nên đã không ngừng chỉ dạy tận tình tất cả mọi thứ cho hắn.

Đại lão vốn từ lâu đơn độc một mình, không hề có con cái bầu bạn. Chính vì vậy, trong mắt của Đại lão, Vương Bân không khác gì một ngươi con ruột của lão. Đại lão quan tâm và bao che hắn hết mực.

Lúc trước, có một lần Vương Bân cùng hơn năm mươi chiến sĩ đi xa săn bắn. Nhưng vì gặp một lượng lớn thú dữ tập kích nên toàn quân của hắn tử vong, chỉ còn mỗi mình hắn là may mắn sống sót thoi thóp quay trở về.

Lần đấy, hắn mất tích cũng phải đến gần một năm, mà trong một năm đó, Đại lão cũng ngày quên ăn đêm quên ngủ mà lo lắng cho hắn. Cảnh tóc bạc đơn bóng, ngày ngày nước mắt chan cơm khiến cho Đại lão đợt ấy đổ bệnh nặng, tất cả mọi người trong bộ lạc Họa Hạ còn tưởng rằng Đại lão sẽ không thể qua khỏi.

Nhưng cũng may, hắn cuối cùng cũng có thể an toàn trở về được bộ lạc Họa Hạ. Đại lão cũng vì sự trở về của hắn mà bắt đầu phấn chấn trở lại, sức khỏe hồi phục ngày càng nhanh chóng. Nhưng sự trở về đơn độc của hắn cũng khiến cho tất cả mọi người trong bộ lạc bàn tán không thôi. Nhưng bất chấp tất cả, Đại lão vẫn đứng ra bênh vực và bảo vệ hắn đến cùng.

Thậm chí Đại lão từng một lần phẫn nộ, sém một chút nữa là vung đao đánh nhau với Ngũ lão vì những suy đoán vô căn cứ của lão ta. Vương Bân hắn cũng qua sự kiện này mà càng ngày càng ít nói, hắn chỉ âm thầm không ngừng cố gắng luyện tập, trau dồi bản thân.

Không phụ lòng sự yêu thương, bao bọc và công sức vun trồng của Đại lão, hắn cuối cùng cũng chứng minh được bằng thực lực của mình để có thể quang minh chính đại leo đến chức tướng quân, người đứng đầu một binh chủng lớn trong bộ lạc Họa Hạ hiện giờ.

Cũng vì vậy mà hắn dần dần trở thành chuẩn mực cho tất cả thanh thiếu niên trong bộ lạc Họa Hạ noi theo. Đoàn Hưng tướng quân từng nói người hắn khâm phục nhất chính là Vương Bân cũng không phải chỉ là nói suông. Tất cả đều đã được chứng thực qua sự cố gắng cùng thực lực bản thân của Vương Bân mà ra.

Quay trở lại cuộc nhậu đang còn dang dở, trên bàn lúc này chỉ còn mỗi Vương Bân cùng Trần Tô là vẫn còn ngồi ở lại trò chuyện. Ba vị tướng quân khác vì chịu không nổi nữa mà tất cả đều đã say khướt không còn biết trời trăng mây gió là gì. Vương Bân cũng đã sắp xếp người đưa bọn hắn quay trở về doanh trại của bọn hắn.

Vương Bân sau một hồi mừng thầm trong lòng thì bất chợt lẩm bẩm, “Mùa hè?”, trong đầu hắn lúc này đột nhiên nhớ ra thứ gì. Sau một hồi lâu trầm ngâm, hắn âm thầm gật đầu nói,

“Đa tạ Tô huynh đã bày kế sách, nhưng để chắc chắn, ta cũng cần phải bàn bạc thêm với tộc trưởng. Đợi khi thành công thần phục được bọn người kia, ta chắc chắn sẽ mở tiệc rượu lớn mời Tô huynh đến cảm tạ mới được!”

“Bân huynh quá khách sáo với ta rồi! Chẳng phải chúng ta là anh em hay sao? Hahaha…”, Trần Tô đưa một chén lên trước mặt Vương Bân cười híp cả mắt nói.

“Đúng vậy! Được quen biết một người như Tô huynh đây, chính là phúc phận mấy đời của ta mới có được! Haha… Tô huynh, cạn!”, Vương Bân lúc này cũng không tiếc lời vuốt mông ngựa.

Trần Tô nghe Vương Bân nói như vậy thì vô cùng sản khoái mà cười lớn không thôi. Đặt chén rượu xuống bàn, khuôn mặt vẫn còn rất tỉnh táo của Vương Bân nhìn sang Trần Tô tiếp tục gặng hỏi.

“Ngoài bộ lạc kia ra, Tô huynh còn biết những bộ lạc lớn nào khác hay không?”

Trần Tô lúc này người nghiêng quan nghiêng lại như muốn gục xuống. Hắn phải nhờ đến cánh tay của Vương Bân chống đỡ mới miễn cưỡng có thể ngồi thẳng lại được. Hắn hai tay xoa xoa lấy cái đầu của mình khiến cho tóc tai hắn rối tung thành một nùi cả lên. Vuốt vuốt hai mí mắt như sắp sập xuống của mình, hắn như đang lảm nhảm nói,

“Có chứ! Lớn như bộ lạc kia thì ít, nhưng thực lực gần gần với bọn chúng thì rất nhiều! Lần kia chúng ta chạy nạn khỏi sự truy đuổi của bọn Dạ Lang kia đã vô tình gặp được rất nhiều bộ lạc mạnh mẽ khác.

Nói cho Bân huynh biết một tin tức, phía bên kia đồng bằng sông Nhị Hà có rất nhiều bộ lạc đang sinh sống. Nếu được thì Bân huynh dẫn đông người một lần đi thu thập hết bọn chúng luôn, đã lập công thì lập cái công lớn luôn, như vậy mới đã! Haha…”

Vương Bân nghe được Trần Tô nói như vậy thì hai mắt hắn cũng như sáng cả lên. Hắn không thể ngờ được phía đồng bằng sông Nhị Hà kia lại có nhiều bộ lạc sinh sống đến như vậy.

Bộ lạc của bọn hắn từ lâu đã không cho tất cả mọi người di chuyển đi xa khỏi bộ lạc, nên bọn hắn cũng hoàn toàn mù tịt tin tức ở phía xa thế giới ngoài kia. Không chỉ mỗi bộ lạc bọn hắn, ngay cả bọn Khựa kia cũng không thể nắm rõ hết được những thế lực đang còn tồn tại ở trên mảnh đất này.

Cũng đúng thôi, bọn Khựa kia tuy vô cùng hùng mạnh, nhưng trong những năm gần đây, bọn hắn chỉ tập trung cho cuộc chiến nhằm chống lại sự xâm lấn của bọn Hung nô kia, bọn hắn nào dám phân tâm binh lực của mình đi làm mấy cái nhiệm vụ cỏn con này được.

Nghe đến lập công lớn, Vương Bân lúc này cũng không thể kiềm chế nổi mà cao hứng đứng bật dậy cười lớn. Mà lúc này, Trần Tô cũng vì không còn được cánh tay của Vương Bân chống đỡ mà ngã sõng soài trên nền.

Vương Bân sau một hồi cười lớn sảng khoái thì lúc này hắn mới cúi đầu nhìn xuống tên Trần Tô đang nằm dài trên nền kia. Thấy Trần Tô đang ngáy như sấm vang thì trên một của hắn cũng chợt hiện lên một nụ cười mỉa mai. Hắn sau đó liền phất vạt áo của mình rồi nhanh chân rời đi, chẳng thèm quan tâm đến tên Trần Tô đang còn nằm dài trên nền kia.

Vương Bân nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình, hắn ngay lập tức lấy giấy bút ra không ngừng ghi ghi chép chép. Sau một hồi ghi chép hắn mới thỏa mãn dừng bút ngừng lại, trên môi hắn lại nở một nụ cười đắc ý.

Sau đó, hắn liền nhanh chân đi đến một căn phòng khác của mình. Sau một hồi quan sát một lần nữa xung quanh, khi chắc chắn không có ai thì hắn mới an tâm đẩy kệ sách lớn trong phòng của mình ra một bên. Đằng sau kệ sách kia, ấy vậy mà lại có thêm một căn phòng khác.

Hắn vừa mới bước vào căn phòng kia liên ngay lập tức kéo kệ sách quay lại vị trí như cũ. Vương Bân bắt đầu lấy từ trong tay áo của mình ra một mảnh giấy nhỏ khi nãy hắn vừa viết xong, hắn cẩn thận cuộn tờ giấy nhỏ lại mấy vòng rồi nhét vào trong một ống tre vô cùng nhỏ.

Sau khi tất cả xong xuôi, hắn liền đến kế bên một l*иg chim lớn đang được nuôi nhốt rất nhiều con chim ở bên trong. Một tay mở cửa l*иg, một tay cẩn thận bắt một con chim từ trong l*иg ra. Hắn sau đó vô cùng cẩn thận buộc lấy ống tre nhỏ kia vào chân của con chim.

Khi đã chắc chắn là ống tre nhỏ kia không hề làm vướng víu sự bay nhảy của con chim thì hắn mới thỏa mãn khẽ hé cánh cửa ra một chút, sau đó hắn liền buông tay để cho con chim kia tự do thoát khỏi bàn tay của hắn mà bay vυ't lên bầu trời cao.