Đại Việt Chúa Tể

Chương 178: Bày kế sách

Vương Bân thật sự cũng vô cùng thắc mắc vấn đề này, hắn không thể hiểu nổi một bộ lạc chỉ mấy trăm người lại cần yêu cầu mấy ngàn bộ chiến giáp cùng vũ khí để làm cái gì.

Nên hắn cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán những khả năng có thể xảy ra này mà thôi. Bởi nếu đổi lại là hắn, có thể hắn cũng sẽ làm như vậy! Nếu có thế lực lớn đứng ở đằng sau lưng, hắn càng cần phải yêu cầu thêm nhiều chiến giáp và vũ khí cũng là điều hợp lý. Vì nếu có được những thứ này, thực lực của bọn hắn sẽ càng được nâng cao thêm một bậc.

Còn khả năng thứ hai mà hắn suy đoán, cũng không phải là không thể xảy ra. Hắn cũng không thể biết được đi xa về phía kia, còn có lấy biết bao nhiêu thế lực lớn khác nữa. Dùng những thứ này để đổi lấy những tư nguyên thiết yếu khác cho bộ lạc của mình cũng là một điều hoàn toàn có thể.

“Bân huynh quả không hổ là một vị tướng quân văn võ song toàn! Bân tướng quân quả là dự liệu như thần! Chúng ta cần những thứ này để đổi lấy những tư nguyên quan trọng khác cho bộ lạc của chúng ta”, Trần Tô đưa ngón tay cái của mình lên đối với Vương Bân không tiếc lời khen ngợi.

“Hahaha… Tô huynh quá khen rồi! Nhưng điều huynh vừa nói lại càng khiến cho ta có điều không hiểu! Vì sao bộ lạc Tô huynh lại không yêu cầu trực tiếp từ bọn Khựa kia luôn mà lại phải tự đi đổi lấy”, Vương Bân nghe Trần Tô nói như vậy thì cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi lại.

“Chúng ta làm sao biết bọn chúng có những thứ mà chúng ta cần kia hay không?”, Trần Tô lại nốc cạn thêm một chén rượu, gắp thêm một miếng mồi cho vào miệng bâng quơ đáp.

“Sao bọn Khựa kia lại không có thứ mà bộ lạc các huynh cần được cơ chứ? Ta tin chắc rằng, chỉ cần bọn huynh yêu cầu thứ gì, bọn hắn cũng sẽ đều có cả!”, Vương Bân chắc như đinh đóng cột nói.

Trần Tô đang lúc cúi đầu rót rượu, hắn nghe đến lời nói này của Vương Bân thì cũng lại không khỏi dừng lại thoáng chốc, khóe miệng hắn khẽ vẻ lên một đường cong bí hiểm.

“Làm sao Bân huynh lại có thể rõ ràng bọn Khựa như vậy à?”, Trần Tô làm bộ mặt ngái ngủ, đánh thêm một cái ngáp híp tít cả mắt lại, hắn hờ hững nói.

“Cái này… Ta chỉ là suy đoán mà thôi! Bọn Khựa thực lực mạnh như vậy, làm sao bọn hắn có thể thiếu thốn những thứ nhỏ nhặt mà chúng ta cần được chứ? Tô huynh nói có đúng không?”, Vương Bân có chút lóng ngóng khi nghe Trần Tô hỏi lại như vậy, nhưng chỉ phút chốc sau hắn liền nhanh trí bào chữa.

“Vậy thì cũng chưa chắc à!”, Trần Tô vừa cụng ly với Vương Bân vừa cười nói, “Những thứ chúng ta cần rất nhiều, cứ năm ngày đổi thứ này, mười ngày sau lại đổi thứ khác. Bân huynh nói bọn Khựa kia có thể nhanh chóng như vậy đáp ứng được yêu cầu của chúng ta hay sao”

“Vậy thì không thể”, Vương Bân trầm ngâm suy nghĩ một chút liền đáp.

“Chính vì vậy, nên chúng ta mới phải giữ những bộ chiến giáp cùng vũ khí này trong tay mình. Cũng không khác gì bọn huynh giữ thứ mà bộ lạc bọn huynh gọi là tiền bạc kia trong tay là mấy. Bất cứ lúc nào chúng ta cần hàng hóa, chúng ta để có thể tự do đem đổi chúng.

Như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn rất nhiều so với việc yêu cầu bọn Khựa kia cung cấp cho chúng ta trong chỉ một lần hay sao? Huynh nói chúng ta có thông minh hay không? Hahaha…

Bí mật ta đã nói cho Bân huynh biết, Bân huynh phải tuyệt đối giữ bí mật này cho ta đấy! Nếu để bọn Khựa kia biết được chúng ta lấy vũ khí cùng chiến giáp của bọn hắn đi đổi hàng hóa thì chắc chắn bọn hắn sẽ không cung cấp những thứ này cho bộ lạc của chúng ta đâu”, Trần Tô vỗ vỗ vai Vương Bân đắc ý cười lớn.

“Được rồi! Tô huynh yên tâm, ta sẽ giữ bí mật này cho Tô huynh!”

Vương Bân nghe Trần Tô giải thích như vậy thì cũng thộn cả mặt ra. Hắn hoàn toàn không ngờ được bọn người bộ lạc tên Trần Tô này yêu cầu bọn Khựa cung cấp nhiều vũ khí cùng chiến giáp, chỉ đơn giản là để bộ lạc của bọn hắn dùng làm thứ thay thế cho tiền bạc trong các cuộc trao đổi hàng hóa thông thường mà thôi.

Hắn lúc đầu còn nghi ngờ rằng là phía sau lưng bộ lạc tên Trần Tô này còn che giấu một thế lực lớn chống lưng khác. Nhưng bây giờ, sự thật lại hoàn toàn khác xa so với những gì mà hắn tưởng tượng.

Thời khắc này, hắn cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về những điều mà Trần Tô vừa nói với hắn. Nhìn điệu bộ Trần Tô đang say bí tỉ kia, hắn tin rằng, Trần Tô lúc này làm sao có đủ khả năng để đánh lừa được hắn cơ chứ?

Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Bân vừa không ngừng mời rượu, lại không ngừng luyên thuyên những chủ đề khác nhằm làm mờ đánh lạc hướng, không cho Trần Tô nhận ra mục đích thật sự của hắn.

“Thế những thế lực mà bộ lạc của Trần huynh trao đổi hàng hóa có mạnh mẽ không? Thực lực của bọn chúng như thế nào? Có tất cả bao nhiêu người? Bộ lạc của bọn hắn nằm ở phương hướng nào?”, Vương Bân sau một hồi hàn huyên chán chê đủ chuyện thì lại tiếp tục gặng hỏi Trần Tô.

“Bân huynh hỏi những thứ này để làm gì? Ta nhớ bộ lạc Họa Hạ bọn huynh đâu có ý định đi thần phục những bộ lạc khác đâu?”, Trần Tô lúc này nhướng mày nhìn Vương Bân nghi ngờ hỏi.

“Cái này… À! Bộ lạc của chúng ta lúc trước thì không, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu lên kế hoạch đi thần phục những bộ lạc khác nhằm bổ sung quân số cho mình để chống lại sự bành trướng của bọn Khựa kia.

Tô huynh cũng biết đấy! Bộ lạc của chúng ta binh lực không nhiều, trong khi binh lực của bọn Khựa kia thì lại vô cùng hùng hậu. Đối mặt với nguy cơ bị bọn Khựa kia thâu tóm, tộc trưởng cũng không thể ngồi yên được nữa rồi!

Chính vì vậy mà chúng ta cũng đã bắt đầu tiến hành kế hoạch tăng cường binh lực cho quân đội của mình! Ta muốn hỏi huynh để xem bộ lạc kia có đáng để cho chúng ta thần phục hay không.

Tô huynh xin hãy nói cho ta biết mọi chi tiết về bộ lạc mà bọn huynh thường đổi lấy hàng hóa kia. Nếu được, ta sẽ đích thân dẫn người âm thầm đến thần phục lấy bộ lạc kia về lập công với tộc trưởng. Lúc đó, ta chắc chắn sẽ không thể quên công lao của Tô huynh ngày hôm nay được! Hahaha…”, Vương Bân ôm vai, ghé vào tai Trần Tô nói nhỏ.

“Hahaha… Vương Bân huynh, kế này được!”, Trần Tô nghe Vương Bân nói như vậy thì sảng khoái vỗ đùi một cái “Bốp” thật vang, sau đó hắn lại giơ ngón tay cái lên với Vương Bân sảng khoái cười lớn.

Vương Bân lúc này cũng sảng khoái cười lớn đích thân tự tay rót rượu vào chén của Trần Tô. Hai tay hắn tận tình bưng chén rượu lên đặt vào trong tay của Trần Tô, sau đó hắn mới tự mình hai tay nâng chén rượu của mình lên chắp tay mời Trần Tô vô cùng cung kính.

Sau khi nốc cạn chén rượu mà Vương Bân kính cẩn mời nhiệt tình kia, Trần Tô đánh “Khà” một cái thật đã, sau đó hắn lại lắc lắc cái đầu mình, một cánh tay đưa lên liên tiếp vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái như muốn cho thanh tỉnh rượu lại đôi chút. Lúc này hắn bắt đầu nói,

“Ta cũng không rõ ràng binh lực của bộ lạc kia đến cùng là bao nhiêu! Nhưng theo sự phỏng đoán của chúng ta, bộ lạc kia ít nhất cũng phải có đến hơn hai ngàn binh sĩ. Con dân của bọn chúng thì phải lên đến gần ba ngàn người.

Bộ lạc của bọn hắn nằm về phía bên kia đồng bằng sông Nhị Hà. Nếu bọn huynh muốn tìm hắn, bọn huynh cứ việc đi dọc theo sông Nhị Hà kia, bọn huynh sẽ gặp một nhánh sông nhỏ khác rẽ vào phía đồng bằng sông Nhị Hà.

Huynh cứ tiếp tục đi đến cuối nhánh sông nhỏ đó thì sẽ gặp được bọn người bộ lạc kia. Đến lúc bọn huynh đã thần phục được bộ lạc kia rồi, nhớ đừng có mà quên công lao của ta đây đấy nhé! Hahaha…”, Trần Tô vỗ vai Vương Bân cười khoái chí.

“Hahaha… cũng là nhờ Tô huynh cả thôi! Tô huynh, ta kính huynh một chén!”, Vương Bân cũng đắc chí cười lớn.

“Mà Bân huynh tính khi nào tấn công bọn chúng?”, Trần Tô vừa nốc cạn chén rượu liền bất chợt hỏi.

“Ta cũng chưa tính đến chuyện này, để ta bàn bạc lại với tộc trưởng xem sao. Chẳng phải bọn huynh rất hiểu rõ đám người bộ lạc kia hay sao? Tô huynh có thể nào giúp người thì giúp cho chót không”, Vương Bân lân la thăm dò.

“Bân huynh hỏi đúng người rồi! Ta rất rành mấy vụ này đấy! Để ta nói cho Bân huynh nghe, bọn người đám bộ lạc kia tuy nói rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng có điểm yếu chí mạng của mình.

Đó chính là vào mùa hè, chúng ta thường thấy bọn chúng thích uống một loại nước, ta cũng không biết là thứ nước gì, nhưng thứ nước kia lại làm cho cả bộ lạc bọn hắn suốt ngày cứ say xỉn không thôi.

Nếu Bân huynh muốn tấn công bọn chúng thì tốt nhất là lựa chọn tấn công vào mùa hè. Bân huynh có thể dễ dàng thần phục bọn chúng mà không mất một binh một tốt nào”, Trần Tô bộ mặt tràn đầy tự tin.