Quãng thời gian trước, Lục Ngang mang một con thỏ con có dáng vẻ đáng yêu về. Bùi Vực nhìn cũng ưng mắt, liền bảo trợ lý mua một ít thức ăn cho thỏ và thực phẩm dinh dưỡng về. Nào ngờ ngày hôm sau, nhỏ con đã cắn nát l*иg sắt trốn khỏi biệt thự.
Lúc này Lục Ngang mang cô về, tâm trạng Bùi Vực không tồi, gắp cho cô mấy đũa thịt vịt.
"Anh Bùi, thỏ không ăn thịt vịt được."
Lục Ngang làm ra vẻ lấy miếng thịt vịt ra khỏi chén cô.
Nhưng Mộ Vãn Vãn đã đi trước hắn một bước, oằm một ngụm, ngốn hết thịt vịt vào trong miệng. Miệng bị nhét đầy, hai má phồng lên.
Lục Ngang thấy thế, hắn phì cười: "Mày đúng là thành tinh thật rồi."
Hắn có nỗi nghi ngờ cực hợp lý, liệu con thỏ này có phải là do người biến thành không.
Bình thường Mộ Vãn Vãn bị người đại diện quản lý đồ ăn thức uống, thực phẩm cơ bản không cho ăn, trà sữa không cho uống. Mỗi ngày chỉ có thể uống chút nước để kéo dài tính mạng và ăn cả một bàn toàn rau.
Còn chuyện ăn thịt vịt nướng tương thơm ngon từ lâu đã là chuyện của hai năm về trước.
Cô gần như nuốt ngấu nghiến miếng thịt vịt quay trong miệng, một bàn tay to cầm đã lại gắp một miếng thịt kho tàu đẫm sốt tương đặt vào chén trước mặt cô.
Mộ Vãn Vãn nuốt nước bọt, khịt khịt mũi bắt đầu ăn.
Kết thúc bữa cơm, bụng cô căng lên vì no. Cô nằm ngửa ở trên bàn, không có mục đích nhìn trần nhà.
Lục Ngang nhanh chóng ăn xong, mò được cô ở trên bàn, định mang cô đi.
"Chít chít chít chít..."
Mộ Vãn Vãn dùng răng thỏ cắn xuống tay hắn, âm thầm kháng nghị. Cô không đi đâu, cô vẫn chưa ăn no mà!
"Ăn đến mức bụng căng cả lên kia rồi, còn ăn không?"
Nhìn thấy dáng vẻ không chút tiền đồ này của cô, Lục Ngang vỗ nhẹ vào cái bụng tròn vo.
"Để nó ở đây đi, cùng lắm thì để tôi trông chừng nó."
Khóe miệng Bùi Vực đầy ý cười, nụ cười của hắn ngưng tụ ở cái bụng tròn xoe vì no của thỏ con.
"Được, tôi còn phải viết báo cáo thí nghiệm, vậy tôi đi trước."
Thấy Lục Ngang rời đi, Mộ Vãn Vãn còn hứ một tiếng với bóng lưng hắn.
Bùi Vực ở sau lưng thấy vậy, cười phì một tiếng, thuận tay ôm lấy nhóc con trên bàn vào l*иg ngực.
...
Buổi tối Mộ Vãn Vãn vẫn ở chung phòng với Bùi Vực, dù sao cô cũng đã biến thành thỏ, thành ra lười quan tâm đến mấy chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
Phòng Bùi Vực rất lớn, có ba gam màu lạnh là trắng, đen, xám, trông sáng sủa sạch sẽ và ánh sáng rất tốt.
Cô nằm lì ở trên giường, bên cạnh là Bùi Vực với dáng người tráng kiện và khuôn mặt đẹp trai.
Ban đầu Bùi Vực đã chuẩn bị ổ thỏ cho cô, nhưng cô lại chê chỗ đó quá lạnh, vừa khéo cô lại nhìn trúng giường của hắn, liền trực tiếp leo lên mặc kệ hắn có đồng ý hay không.
May thay người đàn ông nhìn thấy cũng không ngăn cô lại.
Mộ Vãn Vãn thật sự rất buồn ngủ, mới leo lên giường có chốc lác đã nằm ngáy o o.
Bùi Vực vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, hắn vuốt lông cả cơ thể nhỏ bé cho cô. Hắn quay qua nhìn cái khung hình đặt ở tủ đầu giường. Một người phụ nữ có khuôn mặt tươi đẹp sáng sủa trắng hồng phản chiếu trong mắt hắn.
Khi ấy cô vẫn chưa lớn lắm, trong tấm ảnh cô nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt cười cong cong. Thiếu chút dịu dàng cao quý, nhiều thêm phần tươi tắn xinh xắn thuộc về duy nhất thiếu nữ đó.