Thỏ con dang rộng tứ chi, nằm úp sấp trong chậu nước để mặc người đàn ông làm ướt mình, tắm rửa cho cô.
Lục Ngang tắm rất cẩn thận, đầu tiên là dùng nước làm ướt người cô, sau đó lại xoa một lớp sữa tắm, xoa xoa nắn nắn cơ thể nhỏ nhắn, đến cả tay chân cũng được tắm rửa sạch sẽ.
Nhóc con cũng rất phối hợp với hắn, bảo nhấc tay là nhấc tay, bảo nhấc chân là nhấc chân Cô được hắn phục vụ rất thoải mái, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Thỉnh thoảng trên mắt bị sữa tắm bắn lên, cô sẽ chít chít rồi nhắm mắt lại để nó không chảy xuống.
Tuy nhiên hiện tượng tràn sữa vẫn chưa ổn lắm. Lúc cô đang tắm thì lại bị tràn sữa, nước tắm trong vắt dần hòa với chất lỏng màu trắng.
Lục Ngang không dám đυ.ng vào chỗ đó, tính đợi ngày mai sẽ mang lên bệnh viện kiểm tra một chút.
Sau khi tắm xong, hắn lấy khăn lông khô từ trên giá để đó, lau khô bộ lông ướt sũng, rồi lại dùng máy sấy hong khô một lúc. Mãi đến khi sờ vào thấy khô ráo mới mang nàng xuống lầu ăn cơm.
Ở dưới lầu, người hầu trong biệt thự đã bưng thức ăn lên bàn. Mộ Vãn Vãn nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Hứa Chi Mặc.
Trái lại, có một người đàn ông tuổi còn trẻ ngồi ở bàn ăn. Hắn mặc bộ vest được đo đặc vừa vặn, đeo kính gọng màu bạc, tay cầm một tờ báo tài chính, còn mang theo khí chất tự cao tự đại, nom như một người tinh anh ưu tú tung hoành khắp giới kinh doanh.
"Chít chít chít chít!"
"Đẹp quá đẹp quá!"
Chút hưng phấn này của cô bị Lục Ngang thu hết vào tầm mắt.
Chậc chậc, con thỏ sắc quỷ này.
Hắn bế cô đi qua đó sau đó để cô ngồi ở chỗ góc bàn. Trên bàn bày biện hơi mười món ăn, có vài món chính. Trong có có món thịt vịt nướng tương khiến Mộ Vãn Vãn phát thèm, đến cả anh đẹp trai cũng chẳng thèm đoái hoài tới, đôi mắt thỏ đỏ rực nhìn chằm chằm vào món ăn đó, một khắc cũng không buông mắt.
Người hầu thấy vậy bèn vào nhà bếp lấy ra một cái dĩa có cà rốt và một ít cải xanh đặt ở trước mặt cô.
Mộ Vãn Vãn liếc nhìn ghét bỏ, ánh mắt lại quay về thịt vịt nướng. Cô thèm kinh khủng, đến mức khóe miệng chảy xuống một giọt nước miếng.
Bùi Vực bỏ tờ báo xuống, vừa khéo trông thấy dáng vẻ thèm chảy nước miếng của nhóc con. Có lẽ do có Lục Ngang ở đây nên cô kề cà không dám ngoạm ăn chỉ dám trơ mắt tha thiết nhìn.
Hắn gắp một đũa đặt vào cái chén trước mặt cô: "Ăn đi."
Mộ Vãn Vãn thấy vậy, nhấc mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy nét hưng phấn, cứ như đang hỏi hắn có phải nói thật không?"
"Thật đó, ăn đi."
Lục Ngang và Bùi Vực là bạn cùng phòng thời đại học, trong khoảng thời gian học đại học chung sống với nhau không tồi, sau khi tốt nghiệp vì chỗ hai người làm gần thế là lại sống cùng nhau.
Về phần Hứa Chi Mặc, nhà họ Hứa và nhà họ Lục cũng xem là mấy đời chơi với nhau, mặc dù không thân như Lục Ngang với Bùi Vực nhưng cũng có thể nói là không tệ.
Tuy Hứa Chi Mặc là đạo diễn nhưng lượng fan cũng khá nhiều, có không ít fans cuồng stalk ngày nào theo dõi đến chỗ ở. Hắn không chịu nỗi quấy nhiễu, đúng lúc nơi Lục Ngang và Bùi Vực ở có an ninh trật tự và tính bảo mật rất tốt, thế là hắn cũng dọn vào ở.