Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 101: Bị bao vây


Dịch Duệ Nguyên.

Dụ Chung Hải.

Lâu Tử An.

Lâm Huyền cũng biết đến tên của ba người này. Bọn họ lần lượt là hậu tam kiệt của ngoại môn Thất Kiệt.

Bọn họ... đều chết cả rồi sao?

Trong lòng Lâm Huyền hơi chùng xuống. Mặc dù ngoại môn thất kiệt chỉ mới là Luyện Thể Cảnh nhưng bọn họ vẫn thuộc tốp người nổi bật trong tông môn.

Cho dù gặp phải thú triều với quy mô nhỏ thì nhiều thiên tài ở một chỗ như vậy, mặc dù không đánh lại được nhưng vẫn có thể chạy trốn.

Sao bọn họ lại chết cả rồi thế này?

Mộ Dung Giai Văn cũng bị dọa cho choáng váng, vẻ mặt trắng bệch.

"Xa Long Quân, các ngươi gặp phải yêu thú lợi hại sao?"

Vẻ thống khổ và oán hận hiện lên trên mặt Xa Long Quân.

"Không phải, tự các ngươi nhìn đi!"

Xa Long Quân đưa Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn tiến vào chỗ sâu trong hang động. Ba người nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở.

Lâm Huyền kề sát vào mới giật mình phát hiện ra sự khác thường.

Ngực của ba người này đều bị lõm xuống, là chết vì trái tim nổ tung.

Yêu thú gϊếŧ người đều dựa vào sự ưu việt của thân thể. Bọn chúng thường dùng răng nanh và móng vuốt sắc bén. Mà rõ ràng ba người này là chết vì vũ kỹ.

Chỉ có người tài giỏi thì mới sử dụng vũ kỹ!

Vẻ mặt Mộ Dung Giai Văn vô cùng u ám: "Là kẻ nào gϊếŧ bọn họ vậy?"

Xa Long Quân dùng sức nghiến răng, nói: "Trình Ất Minh!"

Trình Ất Minh chính là người đứng nhất trong ngoại môn thất kiệt trong trận chiến trước kia của Lâm Huyền và Lăng Vân.

Mộ Dung Giai Văn giật mình như không thể tin nổi.

"Mặc dù Trình Ất Minh này hơi kiêu ngạo nhưng cũng không ngang ngược như Lăng Vân. Ngày thường hắn cũng rất ít khi trở mặt với người khác. Tại sao hắn lại đột nhiên muốn gϊếŧ các ngươi chứ?"

Lâm Huyền truy hỏi một câu.

"Theo sự hiểu biết của ta thì mặc dù Trình Ất Minh và ngươi là hạng nhất và hạng hai trong ngoại môn thất kiệt, nhưng thực lực của hai ngươi lại xấp xỉ nhau. Sao hắn lại có thể gϊếŧ chết được ba người trong lúc bốn người các ngươi phối hợp với nhau được, còn đánh ngươi bị thương nặng nữa chứ?"

Vẻ mặt Xa Long Quân chua xót: "Các ngươi từ từ nghe ta nói, khụ khụ..."

Thấy Xa Long Quân thở không ra hơi, Lâm Huyền bèn lấy một viên linh đan trị thương trong nguyên giới ra đưa cho hắn.

"Đa tạ."

Sau khi dùng linh đan xong, vẻ mặt Xa Long Quân đã tốt lên được một chút, lúc này mới bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên người hắn cho hai người nghe.

Xa Long Quân cùng với Dụ Chung Hải và Lâu Tử An là bạn tốt. Lần này bọn họ nhận được nhiệm vụ và hẹn nhau hoàn thành.

Bọn họ tới Hoang Sơn Mạch sớm hơn Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn một ngày. Kết quả là bắt gặp Dịch Duệ Nguyên đang đi một mình. Thế nên bốn người bèn kết bạn đi chung với nhau để dễ phối hợp và chăm sóc nhau hơn.

Cũng giống Lâm Huyền, bốn người phát hiện ra yêu thú trong Hoang Sơn mạch này hơi khác thường.

"Dịch Duệ Nguyên là một người thuần thú. Hắn thuần hóa một con yêu thú Luyện Thể cảnh tầng ba rồi để nó đưa bọn ta vào núi."

Người thuần thú cũng là một trong những nghề phụ trợ trung cấp và hạ cấp, có thể sử dụng các thủ đoạn đặc biệt để thuần hóa yêu thú và phục vụ cho các võ giả.

Hoang Sơn Mạch là thiên hạ của yêu thú. Muốn thuần hóa một con yêu thú dẫn đường còn thuận tiện hơn nhiều so với việc liều lĩnh đâm đầu vào trong.

Mắt của Lâm Huyền sáng lên. Trong Thần Sơn, bí tịch về người thuần thú nhiều không đếm xuể, hắn hoàn toàn có thể làm theo như vậy.

Nói đến đoạn để yêu thú được thuần hóa đưa vào núi, trên mặt Xa Long Quân lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Bọn ta tìm được thú triều."

"Hơn một nghìn con yêu thú tộc đàn khác nhau thi nhau chạy về chỗ sâu trong ngọn núi."

"Trong mắt những con yêu thú đó không hề có chút sức sống nào, như là đang bị kẻ nào đó điều khiển vậy."

"Càng đáng sợ hơn chính là con yêu thú vốn đã bị Dịch Duệ Nguyên thuần hóa lại bỗng nhiên mất khống chế, rồi gia nhập vào Thú Triều..."

Yêu thú bị thuần hóa mất khống chế sao?

Lông mày của Lâm Huyền khẽ nhíu lại. Rốt cuộc là sức mạnh gì mà lại có thể cùng lúc điều khiển cả nghìn con yêu thú chứ?

Xa Long Quân khẽ hít một hơi thật sâu.

"Bọn ta mạo hiểm tới gần thú triều với hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Ai ngờ bọn ta lại gặp được một bóng người trong thú triều!"

Nghe đến đây, Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn đều giật mình.

Bóng người giữa Thú Triều ư?

Yêu thú và nhân loại chưa bao giờ có thể chung sống hòa bình. Nếu có người tiến vào Thú Triều thì chắc chắn sẽ khiến Thú Triều rối loạn và một trận chiến sẽ nổ ra.

Nhưng nghe ý trong lời của Xa Long Quân thì có vẻ như người này lại bình an vô sự giữa thú triều.

Mộ Dung Giai Văn rùng mình một cái: "Người này sẽ không phải là..."

Xa Long Quân gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là Trình Ất Minh!"

"Lúc ấy bọn ta cũng bị dọa cho sợ. Sau khi quan sát kỹ một hồi mới phát hiện ra hắn giống với đám yêu thú kia, đều bị điều khiển."

Trong lòng Lâm Huyền giật thót. Đây là năng lực gì vậy, không chỉ có thể điều khiển yêu thú mà còn có thể khống chế cả con người!

"Bọn ta muốn cứu hắn ra để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Trong bốn người bọn ta thì tốc độ của ta là nhanh nhất. Ta mới đi hấp dẫn ánh mắt của đàn thú rồi ba người kia thừa dịp hỗn loạn để cứu Trình Ất Minh ra."

"Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù hơi nhếch nhác, còn bị thương đôi chút nhưng bọn ta vẫn cứu được hắn ra."

Cứu một người giữa một đàn yêu thú hơn nghìn con ra, có thể thấy được rằng danh hiệu ngoại môn thất kiệt của bốn người Xa Long Quân đều không phải trưng cho có.

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

Xa Long Quân lại sợ hãi rơi vào ký ức: "Bọn ta muốn đánh thức Trình Ất Minh, nhưng dường như hắn chỉ biết phản ứng theo bản năng. Ta còn cho hắn dùng một viên Tỉnh Thần Đan Hoàng cấp bảy nữa, nhưng lại không có chút hiệu quả nào."

Tỉnh Thần Đan Hoàng cấp bảy có thể đánh thức suy nghĩ của người dùng.

"Trình Ất Minh giãy dụa theo bản năng, muốn trở lại thú triều. Bọn ta hết cách nên đành phải chuẩn bị trói chặt hắn lại rồi mang về tông môn."

"Trong quá trình bọn ta trói hắn, ánh mắt Trình Ất Minh bỗng nhiên thay đổi!"

Xa Long Quân nhớ lại đến đây mà vẫn còn kinh hồn bạt vía như cũ.

"Đôi mắt của hắn từ màu rám nắng biến thành màu vàng sẫm, con ngươi biến thành hình trứng, còn có mấy đốm màu nâu lấm tấm nữa."

"Rất giống với... ánh mắt của yêu thú!"

"Trình Ất Minh bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, dùng cặp mắt của yêu thú kia đánh giá bọn ta."

"Lòng ta ớn lạnh, nhanh chóng đè chặt hắn lại cùng với ba người kia."

"Đáng tiếc, đã quá muộn."

"Rõ ràng khí thế của Trình Ất Minh vẫn dừng lại ở Luyện Khí Canh, nhưng sức mạnh mà hắn phát huy lại đột phá tận ba nghìn cân lực!

"Thực lực của ta từ trước đến nay chưa bao giờ là đối thủ của hắn, ba người kia lại càng không có khả năng đánh trả."

"Nếu không phải trên người ta có mang bí pháp thì chỉ sợ cũng chết như ba người kia rồi."

Ánh mắt Xa Long Quân đỏ bừng lên. Cái chết của bạn tốt khiến hắn vừa sợ hãi vừa tức giận.

Mộ Dung Giai Văn kéo kéo tay áo Lâm Huyền.

"Lâm Huyền, đây là chuyện lớn, chúng ta phải lập tức trở về bẩm báo tông môn thôi!"

Ai giờ Xa Long Quân lại cười khổ nói: "Chúng ta không thể quay về được."

Mộ Dung Giai Văn khó hiểu: "Vì sao?"

"Các ngươi cho rằng vì sao ta phải ở lại Hoang Sơn mạch này? Không phải là ta không muốn rời đi mà là thú triều bao vây xung quanh và sự đuổi gϊếŧ của Trình Ất Minh khiến ta không thể không trốn ở chỗ này!"

"Lúc bọn ta đến đâu có nhìn thấy dấu vết của yêu thú đâu?"

Xa Long Quân thở dài: "Tộc đàn yêu thú trong Hoang Sơn mạch rất đa dạng. Rất nhiều yêu thú có thể sinh sống ngầm dưới lòng đất, thế nên các ngươi mới không phát hiện ra chúng nó nhưng chúng nó đã phát hiện ra các ngươi từ lâu rồi."

"Nếu đi sâu vào trong núi thì sẽ không yêu thú nào đến làm phiền ngươi đâu. Nhưng nếu muốn ra khỏi nơi này thì sẽ nhanh chóng rơi vào sự bao vây chặn gϊếŧ của thú triều."

"Ta đã cố gắng trốn thoát ba lần nhưng lần nào cũng thất bại."

Vẻ mặt Mộ Dung Giai Văn trắng bệch. Chẳng lẽ nàng và Lâm Huyền đã bị yêu thú theo dõi từ lâu rồi sao?