Thúy Kiều tức tới đỏ mặt, cô ả trợn mắt nhìn tôi, cay cú đến nói không ra lời. Thấy cô ả như vậy, tôi hứng chí bừng bừng, tôi cười nhạt, nói tiếp:
– Tôi nói cái gì sai hả mà cô trợn mắt nhìn tôi? Trước kia tôi hiền, nhưng kể từ nay về sau tôi không còn hiền nữa. Cô nhớ đó… ăn được thì giấu đi, đừng có huênh hoang với tôi… tôi nhai đầu cô bây giờ!
Dứt câu, tôi đứng dậy rời đi, trước khi đi vẫn không quên liếc cô ả một phát thật uy tín. Chỉ là lúc tôi vừa mới bước ra khỏi nhà mát, tôi lại nghe thấy giọng nói ngang ngược của Thúy Kiều vang lên.
– Đứng lại, tôi chưa nói hết mà chị định đi đâu vậy?
Nghe cô ta gọi, tôi phát bực, bước chân có khựng lại nhưng người vẫn hướng về phía trước. Tôi là muốn đợi cô ta đi đến chỗ tôi chứ tôi không rảnh mà quay lại nhìn cô ta.
Mà đúng là người muốn thì sẽ làm mọi cách, thấy tôi không thèm quay lại nhìn, cô ả cuối cùng cũng phải đi tới trước mặt tôi. Biểu cảm hả hê vừa nãy đã được thay bằng gương mặt căm giận, cô ả gằn giọng, nói:
– Chị đừng có giả điên giả khùng, chị làm như tôi không biết là chị làm cái gì sau lưng tôi vậy. Tôi tới gặp chị là để nói cho chị biết… người làm Trời đang nhìn… chị cứ đợi đó đi… đợi tới ngày tôi lôi bộ mặt giả tạo của chị ra ánh sáng… nhé!
Nói xong, cô ả hứ một cái rồi xoay người rời đi rất nhanh, tôi còn chưa kịp định hình lại thì đã thấy Thúy Kiều đang cách tôi một đoạn rất xa…
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng điệu đà của Thuý Kiều… vừa nãy cô ả nói vậy là có ý gì nhỉ? Gì mà lôi tôi ra ánh sáng? Bộ bây giờ là ban đêm hả trời?
Khổ thiệt, tôi gặp trúng một đối thủ bị lậm phim ảnh rồi… nói chuyện cứ như đang đi đóng phim truyền hình dài tập vậy đó trời!
____________________
Hai ngày sau, vào một buổi chiều mưa to gió lớn bất chợt, má chồng tôi đột nhiên cho gọi tôi xuống nhà. Vừa khéo sao cậu Tư cũng vừa đội mưa về, vậy nên cả nhà gần như có mặt đầy đủ, chỉ thiếu một vài người.
Cậu Tư đi trước, tôi đi theo sau cậu, có chút tò mò, tôi khẽ hỏi:
– Cậu… có chuyện gì vậy cậu?
Cậu Tư đợi tôi bước lên song song với cậu, cậu mới nói.
– Không biết, tôi vừa về, tôi còn định hỏi em đây.
Nghe cậu nói, tôi khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra chút dự cảm lo lắng. Đến cả cậu Tư còn không biết là có chuyện gì, sao bất an quá vậy nè!
Tôi đi theo cậu Tư đến phòng khách nhỏ, vừa bước vào trong đã thấy má chồng tôi, cô Út Duyên, Thúy Kiều và mợ Ba đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, Thúy Kiều đột nhiên trừng mắt nhìn tôi chăm chăm, giống như là cô ả phẫn hận tôi lắm vậy…
Cậu Tư đi tới ghế ngồi xuống, cậu cũng nhướng mắt ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ấy mà tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã nghe tiếng của má chồng tôi quát lên:
– Cô đứng đó đi, tôi có chuyện hỏi cô… ai cho cô ngồi?
Giật mình, tôi khựng người, hết nhìn cậu Tư rồi nhìn đến má chồng. Trong lòng tôi chắc mẩm là có chuyện không hay xảy ra nữa rồi, chắc chắn có liên quan tới con bánh bèo Thúy Kiều.
Cậu Tư thấy lạ, cậu lúc này mới nhạt giọng, hướng mắt nhìn về phía mẹ mình, cậu hỏi:
– Có chuyện gì vậy má? Sao không để Lụa ngồi xuống ghế?
Má chồng tôi nói chuyện với con trai nghe rất êm dịu, bà trả lời.
– Con không biết nó làm ra chuyện gì đâu, cứ để nó đứng, má hỏi nó một vài câu là con sẽ biết liền bộ mặt thật của nó. Con ngồi ở đó đi, để má làm việc.
Dứt câu, cậu Tư còn chưa kịp nói thêm gì thì vυ' Tám ở đâu hùng hổ đi vào, đi theo sau vυ' ta là một người phụ nữ, người này là người làm vườn, trông khá là quen mặt. Đi tới trước mặt má chồng tôi, vυ' Tám cất giọng lảnh lót:
– Dạ bà chủ, hỏi xong rồi.
Má chồng tôi vội hỏi lại:
– Rồi sao?
– Con Huệ nó cam đoan nói đúng sự thật 100 phần trăm, không gian dối nửa lời. Là chính mắt nó nhìn thấy, ở đây ba mặt một lời nó cũng không sợ.
Má chồng tôi nghe vậy thì cau mày lại, bà lúc này đột nhiên nhìn sang tôi, thái độ khinh rẻ kèm theo tức giận, bà quát:
– Con Lụa đâu, mày giải thích coi… sao mày lại làm vậy? Sao mày nhẫn tâm gϊếŧ con mèo của con Kiều vậy hả Lụa?
Tôi hoang mang hết sức, gϊếŧ mèo gì? Ai gϊếŧ? Tôi gϊếŧ khi nào?
Cậu Tư chắc cũng ngạc nhiên giống tôi, tôi nghe cậu trầm giọng, hỏi lớn:
– Má nói mèo gì? Lụa gϊếŧ mèo gì? Là con mèo tam thể của Thúy Kiều?
Nghe cậu Tư hỏi, Thúy Kiều oà lên khóc như mưa.
– Dạ, anh Thịnh làm chủ cho em… là chị Lụa… chỉ ghét em nên mới gϊếŧ mèo của em. Mèo em nuôi là mèo tam thể, quý lắm đó anh… em nuôi nó lâu vậy mà…
Bị vu oan, tôi liền bào chữa cho bản thân mình:
– Cô nói cái gì tầm bậy vậy Kiều? Tôi ghét cô thì liên quan gì tới chuyện mèo của cô bị gϊếŧ? Tôi còn không biết là cô có nuôi mèo nữa đó, sao tôi gϊếŧ mèo cô được. Nói thì phải có bằng chứng chứ, sao nói khơi khơi như vậy được?
Má chồng tôi nghe tới hai chữ bằng chứng, bà liền lớn tiếng ra lệnh:
– Bằng chứng chứ gì? Con Huệ đâu, mày nói cho con Lụa nó nghe, để không thôi nó không chịu nhận.
Con Huệ thái độ cực kỳ tự tin, nó trước là gật đầu, sau là thuật lại vanh vách sự việc của ngày hôm đó. Mãi tới lúc nghe nó kể được nửa câu chuyện thì tôi mới biết là nó đang muốn kể lại chuyện gì. Thì ra chính là chuyện tôi đuổi con mèo mà tôi nghĩ là mèo hoang, là con mèo hổ báo nhào tới cào cắn tụi mèo con của tôi hôm bữa…
Nghe con Huệ kể xong, Thúy Kiều lại bù lu bù loa lên, cô ả khóc kể đòi lấy lại công bằng cho mèo.
– Má, anh Thịnh… hai người lấy lại công bằng cho con mèo của con đi. Nó là con mèo con nuôi rất lâu rồi, con thương nó như em út của con vậy. Thà là nó bệnh nó chết, chứ nó bị người ta gϊếŧ chết… con không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy. Má, má giải quyết cho con… chị Lụa… chỉ ác quá… vì ghét con mà chỉ gϊếŧ mèo của con… rồi sau này chỉ ghét ai… chỉ gϊếŧ người ta luôn rồi sao?
Mẹ nó! Thấy vô lý ghê chưa? Đúng là suy bụng ta ra bụng người, ăn nói hồ đồ hết sức!
Má chồng tôi ghét sẵn tôi từ trước nên khi nghe Thúy Kiều châm dầu vào lửa, má chồng tôi liền nổi cơn thịnh nộ, bà quát ầm lên:
– Con Lụa! Mày có còn cái gì để nói không? Sao con người mày ác nhân thất đức vậy? Chỉ có một con mèo thôi mà mày cũng ra tay được, bộ mày tính hại hết cái nhà này thì mới vừa lòng hả dạ mày hả? Con quỷ cái!
Má chồng tôi độc mồm độc miệng lắm, bà chửi thì thôi rồi, chạy tám làng còn nghe giọng bà văng vẳng. Tôi mặc dù không có làm ra chuyện ác độc như bà nói nhưng khi nghe bà chửi, tôi cũng thấy ê ẩm hết trong người. Người phụ nữ này mà cho ra chợ bán cá thì chỉ có ế thôi, tại dữ quá ai dám vô mua cá!
Tôi bình tĩnh, rất bình tĩnh, mặc dù bị mắng tới vuốt mặt không kịp nhưng tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh để tính toán cách giải quyết. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó hít vào một hơi sâu lấy tinh thần, nhìn quanh một vòng những người đang ngồi ở trong phòng, cuối cùng tôi mới nghiêm túc cất giọng.
– Dạ, má chửi thì con nghe, con không có dám hỗn với má… nhưng trước khi má bắt tội con… má để con hỏi con Huệ vài câu cái đã.
Má chồng tôi quát:
– Hỏi? Mày hỏi cái gì? Như vậy chưa rõ ràng hả mạy?
Tôi kiên quyết đáp lời:
– Dạ chưa, chưa rõ ràng! Con Huệ nó nói toàn là đổ lỗi cho con, nó là người thuật lại sự việc nhưng qua lời kể của nó thì chỉ thấy nó nghiêng về phía con mèo hổ báo… chứ có giống như sự thật đâu?
Con Huệ nghe tôi chỉ trích, nó vội vàng kêu oan:
– Oan quá! Tui thấy sao thì tui nói vậy… mợ đừng vu oan cho tui… tội nghiệp tui mợ ơi!
Không để cho ai kịp lên tiếng, con Huệ vừa kêu than dứt câu thì tôi đã nhìn chằm chằm vào nó, tôi nói lớn:
– Tôi có làm gì cô đâu mà cô kêu oan uổng, tôi chỉ nói là cô không nói chính xác sự thật thôi… chứ tôi không có nói là cô nói xạo mà?
Con Huệ cũng không vừa, nó đối đáp trực tiếp với tôi:
– Nhưng ý mợ nói là nói tui cố tình nói quá cho mợ, như vậy là đổ oan cho tui rồi còn gì?
Tôi nhúng vai, nói:
– Thì đúng là như vậy mà… cô rõ ràng là nói chưa chính xác, hay nói đúng ra là cô cố ý đẩy phần ác ý về phía tôi…
– Tui…
Con Huệ mới nói được một tiếng “tui” thì tôi đã hướng mắt về phía má chồng tôi, tôi nói rõ ràng rành mạch từng chữ.
– Con Huệ nó kể là đúng, đúng là con có đuổi con mèo hổ báo kia, tại vì con mèo đó nó dữ quá, nó nhào tới cào cắn mấy con mèo con ở trong vườn nhà mình. Nhưng con Huệ nó kể thiếu… rõ ràng là con còn chưa kịp làm gì con mèo hổ báo kia thì nó đã chạy mất tiêu rồi… ở đâu ra cái chuyện con đánh nó?
Con Huệ lúc này vẫn cố bảo vệ lời kể của nó.
– Ai biết! Tui thấy con mèo tam thể của cô Kiều ở chỗ mợ, rồi mợ la oai oái… mợ còn giơ chân định đá con mèo của cô Kiều nữa mà?
Tôi phản kích:
– Vậy cô có thấy tôi đá nó chưa? Cô thấy tận mắt chưa? Rồi nếu đổi lại là cô trong tình huống giống tôi, cô sẽ làm cái gì? Cô đứng đó nhìn cho con mèo hổ báo kia cắn chết mèo con mới sinh hả? Cô nhẫn tâm tới như vậy hả cô Huệ?
Con Huệ dù lanh lẹ cỡ nào thì nó cũng chỉ được đến đó, hỏi càng dồn dập thì nó càng quên ý định ban đầu của nó là muốn nói cái gì. Nó đây là đang trả lời rập khuôn, từ lời kể của nó đã cho thấy nó là người học thuộc làu sự việc rồi kể lại y hệt như vậy. Mục đích là đẩy hiềm khích về phía tôi, để cho mọi người nghĩ tôi ghét con mèo tam thể kia nên chuyện con mèo đó bị hại chết sẽ là do tôi làm…
Trong lúc con Huệ còn chưa biết trả lời làm sao thì tôi đã hướng mắt về phía cậu Tư, tôi cố nhớ lại hình ảnh bầy mèo con bị thuốc chết hôm bữa, cảm xúc tràn về, tôi nói trong xúc động:
– Dạ, sẵn đây thì má với cậu làm chủ cho em luôn đi… bầy mèo con ở trong vườn nhà mình… tụi nó bị thuốc chết hết cả bầy mấy bữa trước rồi. Là bị thuốc chết… chết không còn một con… chết tức tưởi… chết oan uổng dữ lắm…
Tôi kêu oan, nhưng tôi lại xưng “em” trong lời kêu oan của mình, mục đích là muốn cậu Tư làm chủ. Bởi vì tôi tin cậu Tư sẽ minh bạch hơn mẹ cậu một chút, ít ra là cậu sẽ nhìn nhận được ở trong câu chuyện này… nó có điểm gì đó không đuợc bình thường.
Mà đúng theo như tâm lý của một người bình thường, nghe tôi kêu oan như vậy, cậu Tư liền cất giọng trước, cậu hỏi:
– Ý em nói là… mấy con mèo con em nuôi cũng bị thuốc chết? Chết giống như con mèo tam thể của Thúy Kiều?
Tôi rơm rướm nước mắt, gật đầu ủy mị:
– Dạ! Mặc dù tụi nó chỉ là mèo ta, nhưng mèo ta thì cũng đáng được yêu thương mà cậu. Chưa nói đây lại còn là bốn mạng mèo… ở đâu mà cùng lúc chết một lúc bốn năm con mèo như vậy… phải có cái gì đó chứ cậu?
Thúy Kiều nghe tôi kể lể, cô ả liền chen vào, chắc bực mình vì bị cướp vai diễn, cô ả cố tình khơi lại chuyện mèo tam thể của ả bị chết.
– Chị Lụa nói vậy là sao? Chị giải thích cái chuyện chị hại mèo của tôi đi đã… chị giải thích xong rồi chị muốn kêu oan cho mèo chị gì thì chị kêu… Chị định qua mặt mọi người hả? Định nói vậy là mọi người sẽ tưởng chị vô tội hả?
Tôi bực cái con Kiều này ghê nơi, đẳng cấp chỉ có vậy mà đòi làm nữ chính trong truyện gia đấu… tức thiệt!
Cố nhịn cơn tức vào trong lòng, tôi nhìn thẳng vào Thúy Kiều, tôi dõng dạc phản kích:
– Cô Kiều đừng có ăn nói hàm hồ như vậy, bây giờ tôi cho là bữa đó tôi đuổi đánh con mèo của cô luôn đó… mặc dù là tôi chưa đánh nó cái nào. Nhưng nếu vậy thì sao, vậy thì chứng minh được cái gì? Chẳng lẽ cô biết thương mèo, còn tôi không biết thương mèo hay sao? Tôi nói thẳng, nếu đổi lại hôm đó là má mình vô tình nhìn thấy con mèo của cô đang cắn mèo con… má cũng sẽ làm giống tôi thôi. Tại vì sao cô biết không? Bởi vì má không có nhẫn tâm, má là người độ lượng, mèo nào thì cũng là mèo, mà mèo lớn xác ăn hϊếp mèo con mới sinh… má làm sao chịu nổi… phải ra tay cứu mèo con thôi… đó là việc làm của người có lòng từ bi hỷ xả…
Khen ngợi xong, tôi liền quay sang má chồng, tôi hỏi gấp:
– Má, con nói vậy có đúng không má? Má cũng sẽ cứu mèo con phải không má?
Má chồng tôi có vẻ sửng sốt, bà nghĩ nghĩ, chắc là thấy tôi khen đúng quá, bà mới gật đầu:
– Ờ, thì nếu thấy vậy… má cũng cứu…
Thúy Kiều nghe má chồng tôi trả lời, cô ả cứng họng, mặt mày quắn quéo nhìn tôi chằm chằm. Nói chung thì cũng thường thôi, hồi đó tôi đi làm bị ăn hϊếp hoài, may ra có quý nhân dạy cho vài chiêu ứng xử… ai ngờ lại có lợi cho tôi trong lúc này… may ghê!
Thấy tình thế có lợi cho mình, tôi lúc này lại tiếp tục tự mình biện hộ.
– Đó, cô thấy chưa, là ai thì cũng sẽ hành xử giống tôi thôi, chứ có riêng gì tôi đâu mà cô lấy đó để ép tôi phải nhận tội là gϊếŧ mèo của cô. Còn nếu cô nói tôi gϊếŧ mèo tam thể của cô thì cô phải có bằng chứng… cũng giống như tôi… tôi đang tìm bằng chứng để bắt hung thủ gϊếŧ bầy mèo con của tôi đây. Tôi có nghi ngờ nhưng dám nói lung tung đâu… tôi có nghi ngờ cô đó… nhưng tôi đâu có dám kêu la linh tinh giống như cô đây…
Nghe tôi nói nghi ngờ ả, ả Kiều liền nhảy ngược lên, ả xoang xoảng cái miệng:
– Chị nghi ngờ tôi? Chị lấy bằng chứng gì mà chị nghi ngờ tôi gϊếŧ bầy mèo con? Ăn được chứ nói bậy không được nha chị Lụa, chị nói điên nói khùng là tôi không chấp nhận đâu. Tôi là người nuôi mèo, tôi yêu thương mèo… làm sao tôi nhẫn tâm gϊếŧ tụi nó?
Thúy Kiều càng nói thì tôi càng thấy hài lòng, tôi lấy lời bao biện của cô ta để bào chữa cho chính bản thân tôi.
– Đúng! Cô thương mèo, cô nuôi một con mèo, tôi đây cũng thương mèo, tôi còn nuôi đến bốn con mèo con… tôi với cô đều thương mèo và nuôi mèo giống nhau… cô nghĩ là tôi cũng nhẫn tâm hả? Với lại, cô không có bằng chứng, tôi cũng không có bằng chứng… tôi với cô không ai có cái quyền được định tội cho ai hết. Cô với tôi không hợp nhau, bởi vì tôi và cô chung chồng… thân phận cả hai đã định là không thể hòa hợp… vậy thì cô cũng nên biết tiết chế lại chứ? Cô nghi ngờ thì là quyền của cô, nhưng cô nói bậy, cô vu khống lăng nhục tôi là cô sai rồi đó Thúy Kiều…
Dừng vài giây, trước mặt tất cả mọi người, tôi khảng khái tuyên bố:
– Dạ thưa má, thưa cậu Tư… em thề là em không có gϊếŧ mèo tam thể của Kiều. Còn ai không tin thì cứ đưa việc này ra cơ quan công an đi, em sẵn sàng phối hợp điều tra. Em còn trông cho có người điều tra, để sẵn điều tra giúp em về vụ mèo con của em bị hại chết…
Nghe tới công an, má chồng tôi nhíu mày, bà phủi phủi tay:
– Công an gì? Chỉ có mấy con mèo thôi mà công an? Tụi bây dư hơi dư sức quá hả? Thôi, con Lụa đã nói như vậy, vậy thì thôi đi, chừng nào có bằng chứng thì mới nói nó có tội được. Chứ mèo nó nuôi cũng chết bốn con… cũng tội cho nó.
Cả phòng im lặng như tờ, giống như tất cả đều đồng ý với quyết định này của má chồng tôi. Chỉ là, khi tôi vừa nghĩ đã xong chuyện thì lại nghe được đâu đó giọng của ai khẽ cất.
– Vậy bầy mèo con chôn ở đâu?
Tôi nghe được là có người hỏi, nhưng vì trời mưa, cộng thêm giọng hỏi đó khá nhỏ nên không nghe rõ được là xuất phát từ đâu…
Lúc này, đột nhiên Thúy Kiều nhảy dựng lên, cô ả kêu réo:
– Má, chị Lụa nói mèo của chỉ chết… sống thấy hình, chết thấy xác… phải thấy xác thì mới tin… biết đâu chỉ dựng chuyện thì sao?
Tôi im lặng nhìn Thúy Kiều, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất an. Mà lúc này, má chồng tôi cũng bắt đầu hỏi tới chuyện chôn mèo.
– Ờ, Lụa… mèo chết cô chôn hay vứt ra sông rồi?
Thúy Kiều nhao nhao cái miệng:
– Chôn chứ vứt gì má? Người thương mèo ai mà nỡ vứt? Nếu chỉ vứt là chỉ không có thương mèo, con dám chắc luôn…
Tôi nhìn Thúy Kiều, công nhận cô ả này gài hay thật… có tính toán… bài bản lắm!
Chuyện đã tới nước này, tôi giống như chiếc lá bị cuốn trôi vậy, dù không muốn thì bắt buộc cũng phải trôi theo dòng nước đang chảy, không có khả năng tự mình dừng lại được…
– Con chôn ở trong vườn nhà mình, là anh Xú giúp con chôn tụi nó.
Nghe tôi nói như vậy, Thúy Kiều một mực kêu người ra kiểm chứng. Cô ả muốn tôi với ả và vài người nữa ra đào mộ của bầy mèo lên cho ả xem thì ả mới tin…
Tôi tất nhiên là không đồng ý, tôi thấy chuyện đào mộ lên còn thất đức hơn là chuyện gϊếŧ mèo nữa. Nhưng ngay cả má chồng tôi cũng cho rằng nên làm như vậy, tại vì mèo tam thể của Thúy Kiều chết rõ ràng là nhìn thấy xác…
Hết cách, tôi không thể không nghe theo, nhưng trong lòng tôi thật sự cảm thấy lo lắng và bất an lắm… giống như là cảm giác tôi vừa mới bị sập bẫy vậy!
Nhưng lúc Thuý Kiều hùng hổ đòi đi xem xác mèo thì cậu Tư đột nhiên đứng dậy, cậu đi tới trước mặt tôi, lời nói kiên định, thái độ cứng rắn, cậu ra lệnh:
– Xác mèo chết đã mấy ngày rồi, hôi thối… cứ để tôi ra xem là được, không cần em với Lụa phải đi…
Lại như thấy tôi không đồng ý lắm, cậu Tư lúc này đột nhiên xoay sang nhìn tôi, ánh nhìn của cậu sáng lắm, giọng nói lại rất trầm:
– Hay vầy đi, em đi theo tôi để chỉ chỗ… còn lại ở đây hết đi. Mưa gió như vầy rồi kéo ra vườn, đổ bệnh thì không nói, sấm chớp nguy hiểm lắm, tôi không muốn mèo chết rồi người cũng chết theo…
Út Duyên im lặng suốt từ nãy tới giờ, cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi, cô ấy dịu giọng, lên tiếng:
– Còn chị Tư… mưa gió lớn mà anh Tư…
Cậu Tư nhíu khẽ chân mày, cậu đáp lời với ý tứ cực kỳ lạnh lẽo:
– Để chứng minh cô ấy không làm bậy… cô ấy nên đi. Trời sẽ không đánh người lương thiện đâu, Út không cần lo.
Tôi cười nhạt trong lòng, cậu Tư đúng là cậu Tư, cậu thật là đủ “cứng rắn” với Út Lụa!
…………………………..
Gió to mưa lớn, một đám người kéo nhau đi vào vườn “đào mộ”. Cậu Tư kêu tôi đứng ra xa nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn tôi cũng được chúng kiến toàn bộ quá trình “thất đức” này…
Đúng ngay vị trí ngày hôm đó anh Xú chôn mèo, là nấm đất nhô lên ngay sát gốc vườn, nhưng đào mãi một lúc lâu vẫn không hề thấy xác mèo nào xuất hiện. Người nọ phụ trách việc đào đất lúc này mới kêu lên:
– Cậu Tư… ở đây chỉ có đất thôi… không có xác mèo nào hết. Cậu hỏi coi có nhầm chỗ không… chứ tui dám chắc ở đây là không có rồi…
Anh Xú kêu lên:
– Đâu có nhầm… hồi bữa tui giúp mợ Tư chôn mèo ở đây mà… mợ Tư… sao kì vậy mợ?
Tất cả đều im lặng, người nọ nhìn người kia, ai cũng hoang mang, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói bậy bạ cái gì.
Mà tôi lúc này cũng hoang mang không kém, thú thật là tôi không biết phải giải thích thế nào với cậu Tư, cảm giác rối bời cứ như là bản thân tôi vừa làm sai cái gì vậy…
Giọng tôi run run, tôi khẽ ngập ngừng:
– Cậu Tư… em…
Lời còn chưa nói hết, cậu Tư đột nhiên bước đến trước mặt tôi, cậu đứng sát bên cạnh tôi, nước mưa văng lên mặt cậu rồi chảy dài xuống má. Trong ánh sáng chập chờn của tia sét, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ của cậu đang nhìn tôi, tay cậu vịn khẽ vào eo tôi khiến tôi cứng đờ cả người…
Dưới cơn mưa âm ỉ không dứt, giọng nói của cậu Tư trầm cực trầm, không lớn nhưng cực kỳ uy nghiêm, khiến tất cả những người ở đây đều cúi đầu vâng dạ. Cậu nói lớn:
– Ai có hỏi thì đều phải nói là đào được xác mèo, là xác của bốn con mèo con đang phân hủy. Có chết cũng không được thai ra sự thật của đêm hôm nay… nghe rõ chưa? Nếu ai nói ra sự thật… vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm không nghĩ tình… hiểu hết chưa?
– Dạ hiểu/ đã hiểu!
Nhận được câu trả lời cần nghe, cậu Tư khẽ gật đầu, cậu lúc này lại quay sang nhìn tôi, tay cậu nắm lấy tay tôi, mặt cậu kề sát vào mặt tôi, ý tứ cực kỳ ám muội:
– Hôm nay em nợ tôi, sau này phải trả đủ, nhớ!