Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 10

Tôi ngồi ở vườn thẩn thờ một hồi lâu, nhìn nấm đất nhỏ xíu hơi nhô lên ở sát góc vườn, khoé mắt tôi cay cay, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đối với tôi, mạng sống của mèo thì cũng là mạng sống đáng được tôn trọng. Nếu như đến số đến ngày phải chết thì tôi sẽ không dám quyến luyến, vì đó là thuận theo tự nhiên, không dám cưỡng cầu. Nhưng còn đây là hoàn toàn khác, đây là có người cố ý gϊếŧ hại sinh linh vô tội… một việc làm cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo… tôi không bỏ qua được… không thể bỏ qua được!

Anh Xú đắp xong mộ chôn cho bốn chú mèo con, anh phủi phủi tay, nói với tôi và Tiểu Phụng.

– Mợ Tư, tui làm xong rồi đó mợ. Mợ có cần tui làm cái chi nữa không mợ, nếu không thì tui về phòng ngủ, mai tui còn ra đồng sớm.

Anh Xú là người làm ở nhà họ Trần, vừa nãy nhìn thấy tôi với Tiểu Phụng ôm mèo ôm cuốc xẻng thấy tội quá nên anh ấy mới giúp tôi một tay. Thú thật là việc mèo con bị thuốc chết, tôi hiện tại không muốn nói cho ai biết, cũng không muốn làm kinh động đến ai. Trong lòng tôi có tính toán riêng, hiện tại không phải là lúc ầm ĩ lên, như vậy kệch cỡm lắm…

Tôi nhìn anh Xú, cười thì thú thật là cười không nổi nhưng thái độ biết ơn thì tôi có thừa, tôi dịu giọng, nói:

– Cảm ơn anh nha anh Xú, nếu không có anh thì không biết mấy con mèo này phải làm sao…

Anh Xú cười đáp:

– Đâu có gì đâu mà mợ cảm ơn tui, tụi mèo này thấy cũng thấy thương, chắc tụi nó ăn trúng bả rồi đó mợ. Thôi, coi như làm phước, chứ để sáng tụi nó đem quăng x.á.c tụi mèo ra sông thì cũng tội.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó vờ như bình thường, tôi nói:

– Tôi cũng nghĩ là mèo ăn trúng bả, mà trong đất nhà mình thì ai bả mèo hả anh Xú?

Anh Xú ngẫm nghĩ một lát, anh nói:

– Tui cũng không biết, chắc có khi tụi mèo này nó tha bả chó bả mèo ở đâu về cũng không chừng đó mợ.

Tôi gật gù, vờ tỏ ra không quan tâm lắm, tôi dịu giọng, khẽ căn dặn:

– Chắc vậy quá anh Xú… À mà chuyện tôi nhờ anh Xú chôn tụi mèo này, anh Xú đừng có nói cho ai nghe nha, mắc công lắm. Anh cũng biết ở đây mọi người cũng không có thích tôi, giờ biết tôi chôn cất mèo này kia… họ ghét!

Anh Xú tỏ vẻ hiểu, anh ấy gật gật đầu, cũng hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện của tối hôm nay. Thấy anh ấy nhiệt tình lại hiểu chuyện, tôi mới nhét cho anh Xú một chút đỉnh tiền. Mặc dù không muốn nhận nhưng với sự nhiệt tình của tôi, cuối cùng anh Xú cũng chịu nhận. Truớc lúc rời đi, anh Xú cười rạng rỡ, anh ấy còn nói:

– Mợ Tư làm vậy tui ngại quá… sau này có chuyện gì cần nhờ thì mợ nói với tui… tui giúp mợ hết lòng.

Tôi khẽ gật đầu, cười đáp:

– Dạ, có gì cần nhờ thì anh Xú giúp tôi nha… tôi cảm ơn anh trước.

Anh Xú rời đi, trong vườn lúc này chỉ còn tôi và Tiểu Phụng, đứng thẩn thờ thêm một lát nữa, thật sự là không nén nổi buồn bã, tôi mới nói với Tiểu Phụng:

– Đi thôi Phụng, để tụi nhỏ yên nghỉ ở đây đi, mình ở đây quyến luyến hoài, tụi nó không đi đầu thai được đâu em.

Tiểu Phụng cứ sụt sịt suốt, con nhỏ thương tụi mèo nhiều hơn tôi, vậy nên khi thấy tụi mèo chết, con nhỏ cứ khóc hoài, dỗ mãi không nín. Tội nghiệp, tới một người lạnh lẽo như tôi mà còn kìm không được cảm xúc tiêu cực, nói gì là người mong manh như con bé Phụng.

Tiểu Phụng lẽo đẽo theo sau lưng tôi, giọng con nhỏ khàn khàn vì còn xúc động, con nhỏ lí nhí hỏi:

– Cô… chuyện này tính sao cô? Em không tin là tụi mèo vô duyên vô cớ chết như vậy đâu cô… cô…

Tôi trầm mặc trả lời:

– Cô biết, cô cũng không tin chuyện tụi mèo chết là do xui rủi…

– Vậy… mình phải làm sao hả cô? Chứ để tụi mèo chết oan… em ức quá cô!

Tôi im lặng không đáp ngay, trong lòng tôi lúc này cũng đang có dự tính. Mà Tiểu Phụng chỉ hỏi vậy thôi chứ con nhỏ cũng không dám làm phiền tôi suy nghĩ. Mãi tới khi ra tới chỗ rửa tay rửa mặt ở hông nhà, tôi mới dịu giọng căn dặn Tiểu Phụng.

– Phụng, nghe cô dặn… chuyện tụi mèo con chết… em đừng nói gì với ai, cũng đừng kể lễ kêu oan cái gì. Kể cả là O Lan… em cũng đừng nên nói gì, hiểu chưa?

Tiểu Phụng gật gật đầu:

– Dạ, em hiểu…

Dừng chút, tôi lại tiếp tục căn dặn:

– Cô phải điều tra thử coi ai đang dở trò sau lưng mình rồi mới đi tìm người đó nói chuyện được. Chuyện này không đơn giản đâu, vậy nên em bình tĩnh… cứ để cô tính.

Tiểu Phụng cực kỳ hiểu chuyện, con nhỏ gật đầu dạ lia lịa, không ồn ào cũng không khóc lóc như khi nãy nữa. Sau khi căn dặn xong, trấn an tinh thần Tiểu Phụng, tôi với con bé mới chia nhau ra để trở về phòng ngủ.

Tôi trở về phòng của cậu Tư, trong lòng mang nặng một nỗi trầm tư, băn khoăn không tài nào yên lòng được. Con người tôi không phải kiểu người sống hướng nội, tôi rất ít khi nào suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng nghĩ đơn giản hoặc không nghĩ luôn cho nhẹ người. Nhưng kể từ khi về đây thay Út Lụa làm dâu, tôi bắt đầu cảm thấy mình “già nua” hơn hẳn. Đi một bước cũng phải suy nghĩ, tắm cũng phải suy nghĩ, làm cái gì cũng phải tính trước tính sau. Cứ như lạc vào chốn thâm cung bí sử, sống chậm thiệt chậm, phải nói là chậm tới từng giây.

Nói chung thì trước khi kí vào bản khế ước kia, bà Mười Chi cũng có nói rào trước, mà tôi cũng đã liệu được cuộc sống ở nhà họ Trần này sẽ không dễ dàng gì. Nhưng tôi thiệt sự là không ngờ tới được lòng người ở đây lại âm trì địa ngục tới như vậy, giống như cái gì bọn họ cũng có thể làm được, miễn sao là đạt được mục đích của họ… quả là bất chấp!

Lúc cậu Tư quay trở lại phòng ngủ, tôi có nghe thấy tiếng động của cậu nhưng tôi không muốn mở mắt, vậy nên tiếp tục xoay lưng giả vờ ngủ. Mà cậu Tư cũng không ồn ào làm phiền tới tôi, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, sau đó tĩnh lặng nằm xuống, không một động tác dư thừa.

Tôi nằm bên cạnh cậu, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu truyền tới tai tôi, không hiểu có phải vì bị lây sự tĩnh lặng hay không mà tôi lim dim ngủ luôn lúc nào không biết. Ngủ được cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ đau đầu!

_____________________________

Sau bữa sáng, tôi ra vườn ngồi hóng mát, hôm qua vì ngủ trễ nên sáng dậy đau đầu, cả người cứ lâng lâng, cứ như ngày hôm qua vừa nhậu say một trận bí tỉ vậy. Nhìn thấy Tiểu Phụng đi tới, tôi mới khẽ hỏi con bé:

– Dọn dẹp xong hết chưa Phụng?

Tiểu Phụng nhanh lẹ đáp:

– Dạ, em dọn xong hết rồi.

– Có ai hỏi gì không?

Tiểu Phụng lại lắc đầu:

– Dạ không cô, không ai hỏi gì về tụi mèo hết.

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi thêm con nhỏ. Tôi thừa biết sẽ không có ai hỏi cái gì đâu, bởi vì tụi mèo sống ở trong vườn cũng đâu có nhiều người để ý tới. Bây giờ mà lú đầu ra hỏi thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này… rõ ràng là “người nọ” cũng rất cẩn thận ấy chứ.

Vì hơi đau đầu nên tôi kêu Tiểu Phụng vào trong nhà lấy cho tôi mấy viên thuốc để uống. Con bé Phụng vừa đi vào trong nhà thì Thúy Kiều ở đâu lù lù xuất hiện. Cô ta đi cùng với một đứa người làm, mà thái độ của con nhỏ người làm cũng ngang ngược y hệt như cô ta vậy. Lạ lùng hết sức những con người này, diễn cả ngày mà không thấy mệt hả trời?

Tôi cũng không có ý muốn nói chuyện với Thúy Kiều, chỉ là cô ta thì không nghĩ giống như tôi. Thúy Kiều đi lại gần trước mặt tôi, cô ta ung dung ngồi xuống ghế, vừa nhìn tôi cười kiêu kỳ, vừa hỏi:

– Chị Lụa, chị không được khỏe hả? Thấy mặt chị nhăn dữ vậy?

Không lẽ ả hỏi mà tôi không trả lời, mắc công ả khóc kể nói là tôi coi thường ả nữa. Vậy nên mặc dù rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn cố trả lời cho có.

– Ờ, không khỏe lắm.

Thái độ của tôi hờ hững như vậy mà Thúy Kiều vẫn rất kiên nhẫn, ả lại tiếp tục diễn trò.

– Sao vậy chị? Hay tại vì tối qua anh Thịnh qua chỗ em nên chị… ủa… ra là anh Thịnh không có nói cho chị biết là ảnh qua phòng của em… í… em không có ý gì đâu… ảnh chỉ qua an ủi em thôi hà… chị đừng để bụng nha.

Đã nhức đầu thì thôi chớ, lúc này còn gặp yêu nhền nhện quấy rối. Bình thường thì tôi không thèm khó chịu đâu, nhưng bữa nay tôi đang cảm thấy uất hận trong người, vậy mà còn chọc điên tôi… muốn đi đầu thai sớm hay gì vậy trời?

Tôi nhăn chân mày, không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào mắt Thúy Kiều, tôi khó chịu, nói:

– Sao tôi không được để bụng? Nửa đêm nửa hôm cô kêu chồng tôi qua an ủi cô, đã vậy sáng ra còn rêu rao cho tôi biết, giờ còn kêu tôi đừng để bụng… Bộ cô là mẹ tôi hả mà kêu tôi cái gì là tôi phải làm cái đó, bây giờ tôi thích để bụng đó thì sao, cô làm gì được tôi?

Thúy Kiều nhìn tôi chằm chằm, cô ả chắc là không ngờ tôi sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mà tôi cũng muốn cho ả biết tôi là người cọc tính để ả bớt đi tìm tôi ra vẻ. Tôi chứ có phải là Út Lụa đâu, giỡn một lần thì vui, giỡn nhiều lần bị “quánh” đừng nói sao xui.

– Sao chị cọc cằn quá vậy? Em thấy chị càng ngày càng không giống với hồi đó chút nào.

Nghe ả nói, tôi liền trả lời chặn họng ả trước.

– Thì đúng rồi, vô máu cọc hỏi sao không cọc! Lúc tôi bị tai nạn thiếu máu cần truyền máu… xui sao truyền trúng máu của người hổ báo khó tính nên giờ thành ra vậy đó. Bởi vậy cô rảnh thì về phòng đắp mặt nạ đi, đừng có lang bang đi kiếm tôi. Tôi dạo này nóng tính lắm, cô mà nói khó nghe là tôi bụp cô ráng chịu!

Thúy Kiều bị nói tới ngượng mặt với người làm, cô ả tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là biểu cảm ghét bỏ xem thường. Ả cười khẩy, nói:

– Chị hù ai không biết, chị đừng có hù tôi. Mới được dọn về phòng anh Thịnh có vài bữa mà bày đặt lên mặt… chị nhắm chị thoải mái được tới khi nào?

Tôi không nhịn là sẽ không nhịn, đáp trả thẳng thắn.

– Thì kệ tôi. Tôi với cô thân thiết gì mà cô cứ bu theo tôi nói này nói kia vậy? Cô thích tôi hả?

Thúy Kiều cười nhạt, cô ả bĩu môi:

– Tôi thích chị? Chị bị điên hả? Chẳng qua tôi thấy chị đáng thương ngu muội quá nên tới nhắc nhở chị một chút thôi…

– Có gì cần cô nhắc nhở? Cô là cái khá gì mà có quyền nhắc nhở tôi?

Bị mắng tới tấp, Thúy Kiều cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi, cô ả cau có đứng bật dậy, hằn học gằn giọng:

– Anh Thịnh mà biết con người thật của chị lỗ mãng như vậy thì chị đừng có mơ mà được anh ấy để ý tới!

Tôi chề môi xem thường, chẳng nhẽ tôi nói thẳng với ả là tôi đâu có ưa gì tên Thịnh đó đâu… làm như ai cũng mê trai giống ả vậy!

– Vậy chồng tôi không để ý tới tôi thì để ý tới cô chắc?

Thúy Kiều hất hàm, ả tự hào nói:

– Chuyện đó ai ở đây mà chẳng biết, tôi với anh Thịnh là tâm đầu ý hợp, xứng lứa vừa đôi. Bộ chị chưa nghe câu mây tầng nào gặp gió tầng đó hả? Tôi với anh Thịnh là như vậy… chị nên xem xét lại bản thân mình đi, bớt diễn trò lại!

Đúng là thứ gì đâu không, ăn nói nó ngang ngược mà ngu ngục hết sức. Sao thời thế bây giờ nó dị hợm vậy trời, toàn là tiểu tam đi dạy đời chính thê… loạn ghê luôn!

Tôi đã ghim cô ả trong người từ lâu, lúc này cộng dồn nhiều chuyện, tôi nổi khùng, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt ả, tôi cười khinh, nói lớn:

– Gì? Gì mây tầng nào gặp gió tầng đó? Mặt cô như 18 tầng địa ngục vậy á, vậy mà đòi làm mây làm gió… nghe mất mệt hết sức. Dòng cái thứ tiểu tam mà tưởng mình sang lắm, cô mà có phúc đức thì đâu có chui vô nhà người ta mà chia rẽ vợ chồng người ta. Nói thiệt, tôi mà là đàn ông, cô có lột đồ đứng trước mặt tôi thì kiểu gì tôi cũng trói cô lại rồi đánh cho một trận bỏ cái tật. Bày đặt mây tầng nào gặp gió tầng đó… sống không ra cái dạng gì mà hay làm thơ làm văn quá… câm miệng! Cút!