Học viện đệ nhất hoàng gia là một ngôi trường lạnh lẽo như băng.
Trong bốn năm này, học sinh sẽ phát triển thế lực của riêng mình, hoặc lựa chọn một phe để tham gia. Họ vừa vui cười hòa thuận, vừa lục đυ.c với nhau, hầu hết họ không giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tư, chèn ép hoặc nâng đỡ một bạn học nào đó thường ảnh hưởng đến lợi ích cả gia tộc của họ.
Có thể trong giai đoạn này họ sẽ nảy sinh một giai đoạn yêu đương say đắm, nhưng cuối cùng sẽ chết khốn khổ vì quyền lợi thôi.
Nếu còn điều nhẹ nhàng nào đó trong ngôi trường này thì đó chính là khuy tay áo rất bình thường trên đồng phục có khắc số hiệu cá nhân của học sinh.
Họ chỉ có số hiệu trên khuy tay áo của bộ đồng phục đầu tiên, nếu họ thay đồng phục trong quá trình học thì khuy tay áo mới sẽ không chứa số hiệu nữa.
Học viện đệ nhất đế quốc có một truyền thống lâu đời ấm áp và hiếm có, các học sinh trở thành tình nhân sẽ trao nhau khuy tay áo mang dấu ấn độc đáo của riêng mình, họ đưa khuy tay áo khắc số hiệu của mình cho người mình yêu, và người họ yêu sẽ cài nó lên chiếc áo đồng phục của mình.
Bất kể yêu hay không thì khuy tay áo trên bộ đồng phục cũng quá đỗi đơn giản, hầu hết các cậu ấm và tiểu thư sẽ tháo chúng ra rồi thay thế bằng kim loại đắt tiền hoặc đá quý, chiếc có khắc số hiệu được họ cất giữ cẩn thận cho đến ngày tặng nó cho người mình thích hay chỉ như một kỷ niệm độc nhất vô nhị thời học sinh.
Kha Ninh chưa bao giờ thay khuy tay áo, chúng luôn là hai chiếc nguyên bản nhất, cậu không có đồ trang sức đắt tiền để thay thế và cũng không có người mình thích để tặng. Đối với cậu, chiếc khuy tay áo khắc số hiệu cá nhân của học sinh chỉ là hai chiếc khuy mà thôi.
— — Nhưng đó là khi chúng còn ở trên đồng phục của Kha Ninh, bây giờ một chiếc đã biến mất rồi.
Kha Ninh tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong phòng ngủ để đảm bảo rằng khuy tay áo không có ở đây.
Nếu đánh rơi ở ngoài thì nó sẽ biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Kha Ninh biết có khả năng cao chiếc khuy tay áo đó bị đánh rơi ở lãnh thổ của Kỷ Thâm.
Kha Ninh cẩn thận nhớ lại vào ngày mà khuy tay áo biến mất, cậu chỉ bất tỉnh trong một khoảng thời gian khi cậu bị Kỷ Thâm cưỡиɠ ɧϊếp.
Khi Kỷ Thâm cởϊ qυầи áo của cậu hoặc mặc đồ cho cậu thì có thể khuy tay áo đã rơi.
Chắc Kỷ Thâm không chú ý đến, nếu đã lựa chọn cưỡиɠ ɧϊếp cậu thì anh sẽ không làm mấy chuyện thừa thãi như giữ khuy tay áo của cậu.
Kha Ninh chắc chắn khuy tay áo rơi ở chỗ họ làʍ t̠ìиɦ. Nhưng đó là đâu? Hôm đó khi ở trên xe, mặc dù ý thức của cậu đã mơ hồ nhưng cậu vẫn biết không phải đường về trường, Kỷ Thâm đã mang cậu đi đến đâu cᏂị©Ꮒ đủ trò rồi mới đưa về?
Kha Ninh nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, trong sự mơ màng, cậu đi ngang qua cây hoa cổ thụ xinh đẹp quý báu ở sân vẫn ấm áp trong mùa đông giá rét, kiến trúc bên trong lộng lẫy mà trang trọng, cho đến khi cậu mất ý thức hoàn toàn.
Chẳng lẽ là nhà cũ của nhà họ Kỷ? Kỷ Thâm đưa cậu về nhà?
Kha Ninh rũ mắt, rốt cuộc nên xử lý chiếc khuy tay áo bị mất như thế nào?
Bảo Kỷ Thâm tìm giúp cậu ư? Tạm thời cậu không muốn thay đổi mối quan hệ với Kỷ Thâm, tất nhiên cũng không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến hôm đó trước mặt Kỷ Thâm.
Bỏ mặc? Bình thường Kỷ Thâm ở trường, nếu khuy tay áo bị người giúp việc dọn dẹp nhặt được thì rất có thể sẽ giao cho bề trên của nhà họ Kỷ. Quý tộc là người thông suốt, có nhiều khách trong phòng như thế, Kỷ Thâm không thể nào đưa một bạn học say sỉn về phòng của mình được.
Số hiệu trên khuy tay áo gần như có thể tra được tất cả thông tin của cậu, nếu bề trên nhà họ Kỷ biết cậu và Kỷ Thâm dây dưa không rõ thì đó cũng không phải là chuyện tốt.
Cho nên khi Kỷ Thâm mời Kha Ninh tham gia bữa tiệc Giáng Sinh của mình một lần nữa, Khả Ninh đã do dự đồng ý.