Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 25: “Người mà tao muốn bảo vệ, ai cho mày lá gan chạm vào em ấy?”

Hoắc Trạch Hạo đang uống rượu, bữa tiệc này có rất nhiều con cháu của quý tộc nhà giàu đến tụ họp, tiệc chiêu đãi đã diễn ra được một lúc, người chủ trì là La Đức mới trở về thủ đô, những người tham dự thực sự không có nhiều cảm tình với hắn ta, nhưng giữa các quý tộc luôn có rất nhiều tin đồn lẫn hình thức xã giao.

Hoắc Trạch Hạo liếc nhìn La Đức đang cười thỏa thuê đắc ý, gã thầm cân nhắc nên dạy dỗ hắn ta một trận như thế nào. Khi Hoắc Trạch Hạo còn là trùm trường, gã đánh người chẳng cần lý do, nhìn không thuận mắt, khinh nam áp bức nữ, làm bộ làm tịch, gã muốn đánh là đánh.

Cũng chính vì cách cư xử phóng túng quá mức nên gần đây gia đình rất bất mãn với gã ‘sau này cậu phải tiếp quản quân đội, dù lúc tuổi trẻ có khí thế hừng hực đến cỡ nào thì cũng đừng gây ra quá nhiều chuyện khiến người ta bàn tán’.

Thế nên tốt nhất gã phải có cái lý do chính đáng để đánh gãy chân La Đức.

Hoắc Trạch Hạo nghe thấy tiếng cười của La Đức, nghĩ ngợi vì người này mà Kha Ninh nảy sinh bất mãn với gã, gã hơi mất khống chế muốn gϊếŧ chết hắn ta luôn, hoặc dứt khoát đuổi hắn ta ra khỏi thủ đô, chỉ là một cậu ấm dòng họ thứ ba thôi, cho hắn ta chút bồi thường quyền lợi thì sẽ không có ai truy xét đến chốn đâu.

Ngay cả khi biết Kha Ninh đang sử dụng gã như một món vũ khí, Hoắc Trạch Hạo cũng không để bụng. Ai bảo La Đức làm Kha Ninh khó chịu? Thậm chí còn khiến Kha Ninh kháng cự gã.

Hoắc Trạch Hạo vẫn đang nghĩ cớ để ra tay thì nghe thấy tên của Kha Ninh.

La Đức đã uống khá nhiều, toàn bộ khuôn mặt của hắn ta đỏ ửng lên, hắn ta mắng lớn một tiếng rồi trói tên dân thường nhỏ bé đó ở trên giường: “Kha Ninh… Chỉ là một tên dân thường thôi, được cái đẹp mà không biết điều.”

……

“La Đức, đến đây.”

La Đức đứng trước mặt Hoắc Trạch Hạo, gió đêm lạnh lẽo làm tỉnh táo thần kinh đang bị rượu gây tê liệt đôi chút, nụ cười khí thế trên khuôn mặt của hắn ta biến mất.

Hoắc Trạch Hạo cầm ly rượu, gã ngồi trên chiếc ghế gần bể bơi, gã nhìn hắn ta với tư thế tùy ý và lười biếng. Thậm chí gã còn nở nụ cười khiến La Đức đề phòng như bị thú hoang theo dõi.

La Đức hoảng hốt nhớ ra lúc đó hắn ta không thành công vì hình như Hoắc Trạch Hạo luôn che chở cho Kha Ninh.

“Nãy cậu vừa nhắc đến Kha Ninh, cậu muốn ngủ với em ấy hử?” Hoắc Trạch Hạo từ từ uống một hớp rượu, khuôn mặt gã không có biểu cảm gì, giống như đang tán gẫu một câu chuyện phiếm thú vị với hắn ta.

La Đức không dám láo xược trước mặt gã, hắn ta cũng không dám nói xằng nói bậy vì thể diện đẳng cấp của quý tộc, hắn ta lúng túng nói thật: “Không chỉ muốn ngủ với cậu ta mà tôi… Tôi còn thích cậu ta nữa…”

Đôi mắt Hoắc Trạch Hạo lập tức cực kỳ u ám: “Thế ư, thế thì cậu tinh mắt lắm đó.”

“Cứu… Có ai không… Cứu với…” Đầu của La Đức bị dìm xuống bể bơi lạnh lẽo, hắn ta dốc sức cất giọng nói nhưng miệng chỉ nhả ra ùng ục bọt nước..

Hắn ta nghi ngờ hôm nay mình sẽ chết, thậm chí hắn ta còn không biết mình đã đắc tội Hoắc Trạch Hạo chuyện gì, tâm trí hắn ta chỉ chứa sự khủng hoảng, nước liên tục bao phủ quanh miệng mũi, ùa vào phổi, sặc đến nỗi ho sặc sụa, hắn ta ngày càng uống nhiều nước hơn, nỗi sợ sắp ra đi khiến hắn ta liều mạng vùng vẫy, đập ra lượng lớn bọt nước.

Cuối cùng sự náo động đã thu hút những người khác, nhưng họ do dự không bước lên do không muốn nảy sinh xung đột với Hoắc Trạch Hạo chỉ vì La Đức.

Những người có quan hệ tốt với Hoắc Trạch Hạo chú ý đến bên đây, họ giành lại đầu của La Đức từ tay Hoắc Trạch Hạo, La Đức sống sót sau tai nạn tham lam hít thở không khí.

Họ vốn không hề quan tâm đến sự sống chết của La Đức, cũng không quan tâm rốt cuộc hắn ta có làm sai chuyện gì hay không, họ chỉ bảo Hoắc Trạch Hạo chừa chút mặt mũi, nếu gϊếŧ chết người ta thì nhà họ Hoắc lại chỉ trích hành động và lời nói của gã: “Nếu anh thực sự không thích hắn thì chúng ta hãy đuổi hắn khỏi thủ đô trước khi làm bất cứ điều gì khác.”

Hoắc Trạch Hạo nhận chiếc khăn tay mà người đứng ở một bên đưa qua, gã lau nước trên tay, thản nhiên nhìn La Đức như thể khi nãy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng La Đức cảm thấy gã còn khủng bố hơn cả ác quỷ trong địa ngục..

“Người mà tao muốn bảo vệ, ai cho mày lá gan chạm vào em ấy?”