Kha Ninh ngồi trong lòng Hoắc Trạch Hạo, cong lưng ưỡn ngực cho gã đàn ông bú ʍúŧ hai vυ' mình.
Đầṳ ѵú bị miệng rộng ngậm lấy như ăn kẹo, gã vừa cắn vừa hút, tham lam như một đứa bé đói sữa, chẳng mấy chốc núʍ ѵú đã phồng lên, căng mọng như trái cây chín tới.
Hai mắt Kha Ninh nhắm lại, e thẹn mím môi, ngón tay níu lấy ga giường, chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà người đối diện mang tới. Rõ ràng cậu không có sữa, gã ta lại say mê bú ɭϊếʍ không ngừng, khiến toàn thân cậu mềm nhũn.
Tiếng di động vang lên, tuy cả hai đều lờ đi, thế nhưng người ở đầu dây bên kia dường như không biết mệt, chuông điện thoại reo không ngừng.
Hoắc Trạch Hạo bực tức ngẩng đầu, rõ ràng là tiếng di động của gã, thế nhưng bàn tay thô ráp lại ngang ngược vỗ bôm bốp vào vυ' Kha Ninh, đánh đến thịt vυ' đỏ bừng một mảng, đến khi Kha Ninh rêи ɾỉ khóc thút thít, gã mới buông tha cho cậu mà cầm lấy di động.
"Chậc, bạn gái anh gọi." 3
Kha Ninh ngồi quỳ trên đùi gã, nhìn thịt vυ' bị đánh sưng tấy và núʍ ѵú cương cứng, khóe mắt tủi thân đỏ ửng.
"Alo... Có nhất thiết phải tối nay không?... Không rảnh... Ok ok, để tôi đến."
Hoắc Trạch Hạo ngắt điện thoại, đoạn gã ôm Kha Ninh vào lòng, lưu luyến hôn môi cậu, tiếng nước dính nhớp vang vọng khắp phòng, gã triền miên âu yếm cậu, nhiệt tình gấp trăm lần lúc nghe điện thoại của bạn gái.
"Tối nay anh phải tham dự một buổi tiệc."
Móng tay Kha Ninh bấu lấy eo Hoắc Trạch Hạo, gã ăn đau buông cậu ra, nhìn gương mặt nhỏ quay ngoắt đi không thèm để ý mình nữa, dí sát vào người cậu hỏi:
"Em giận hả?"
Kha Ninh chẳng nói gì.
"Cô ả đó là do bố mẹ anh an bài, với thân phận của anh không thể cứ độc thân mãi được. Ngoan, anh sẽ không cho cô ta bắt nạt em, ả không dám đến làm phiền em đâu. Bọn mình vẫn bình thường như trước đây thôi."
Lông mi Kha Ninh rũ xuống, cậu không tức giận, cậu chỉ cảm thấy đám quý tộc này rất đáo để, gã đàn ông trước mặt vừa mới cảnh cáo mình không được lén lút yêu đương xong, bây giờ đã nghiễm nhiên tuyên bố thân phận của gã không thể không có bạn gái.
Kha Ninh vẫn cứ im lặng, Hoắc Trạch Hạo nhíu mi, "Em tỏ thái độ gì đấy? Anh không thể có bạn gái à? Đừng quên lúc trước em chủ động quyến rũ anh, muốn chấm dứt không phải do em quyết."
"Ngài hiểu lầm, em không có ý đó. Chỉ là em... Không muốn chen vào chuyện tình cảm của người khác." Kha Ninh giải thích.
"Làm gì có chen chân, cô ta mới được gia tộc anh lựa chọn thôi." Còn đổi cả xưng hô sang "ngài", lâu lắm rồi tiểu kỹ nữ mới dùng kính ngữ với gã.
Hoắc Trạch Hạo bực bội cau mày, không nhịn được dỗ dành Kha Ninh.
"Được rồi được rồi, tối nay anh đi dự tiệc, sau đó sắp xếp với gia tộc từ bỏ cô ta là được. Không cần bạn gái nữa, anh đảm bảo sẽ đuổi cô ta đi, em vừa lòng chưa?"
Kha Ninh không quan tâm việc Hoắc Trạch Hạo có bạn gái hay không, nhưng La Đức sắp trở về, cậu cần Hoắc Trạch Hạo, mà cậu lại không muốn đυ.ng tới bạn trai người khác.
Kha Ninh duỗi tay ôm lấy eo gã, tỏ vẻ quyến luyến dụi mình vào ngực Hoắc Trạch Hạo:
"Vậy chúc học trưởng có một đêm vui vẻ, em sẽ đi ngủ sớm ha."
Ngay sau đó cằm cậu đã bị người nhéo, vẻ mặt tên đàn ông tràn ngập trào phúng, đáy mắt đong đầy du͙© vọиɠ.
"Vì em mà giờ anh sắp mất bạn gái, còn phải chịu trận với gia tộc, em lại thảnh thơi đi ngủ sớm à?"
========
Trước khi rời đi Hoắc Trạch Hạo đã vô hiệu hóa các camera ở hành lang kí túc xá rồi đem vào phòng cậu, gã rất thuần thục đống máy móc linh kiện này, chỉ một chốc đã thay đổi quyền kiểm soát hệ thống camera, liên kết chúng với di động của mình.
Kha Ninh toàn thân trần trụi run rẩy trên giường, vòng eo trắng mềm vặn vẹo, cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, camera được đặt ở cuối giường, ống kính chĩa thẳng vào nơi riêng tư của cậu.
Trong phòng tràn ngập tiếng ong ong của gậy mát xa, tần suất rung đặt ở mức cao nhất, có thể dễ dàng tưởng tượng thịt huyệt mềm mại đang bị nó tra tấn đáng thương cỡ nào.
Gậy mát xa lạnh lẽo điên cuồng chọc ngoáy khe thịt nộn mềm, dù Kha Ninh có xin tha hay phản kháng, hoặc thậm chí dịu ngoan ngậm lấy nó, cây gậy vô tri sẽ không đáp lại cậu, chỉ biết vô tình chơi đùa cậu.
Động thịt nộn hồng của Kha Ninh gần như bị chọc xuyên, thịt huyệt ướt dầm dề, sưng múp đỏ bừng.
"A..." Kha Ninh bất lực rêи ɾỉ, ngón tay siết chặt ga trải giường, gân xanh trên mu bàn tay hằn cả lên.
Phía dưới của cậu đã hoàn toàn bị chơi hỏng, â.m đạo bị nong thành lỗ tròn, cửa huyệt căng không còn một nếp nhăn, bị gậy mát xa chọc vào rút ra điên cuồng, bất lực phun nước da^ʍ tung tóe.
Mà dương vậ.t đang đứng thẳng lại bị trói chặt ở gốc, Kha Ninh không có quyền được bắn tinh.
Đáng thương nhất là viên â.m đế kiều nộn kia, trước đó đã bị Hoắc Trạch Hạo thô bạo véo sưng, bây giờ lại bị ép rời khỏi hai cánh thịt môi, bị một cây kẹp cắn gắt gao, đè dẹp lép, không cho nó lùi về nơi trú ẩn.
Mỗi lần Kha Ninh giãy dụa một chút, cây kẹp sẽ lắc lư theo cậu, khiến â.m đế nho nhỏ sưng càng thêm sưng.
â.m đế bị kẹp gắp, â.m hộ ngậm gậy mát xa, dương vậ.t bị trói buộc chặt chẽ, giống như có ai đó vừa giã â.m hộ cậu, vừa ác liệt trêu đùa âm đế, cố ý không cho cậu lêи đỉиɦ.
Rất nhiều lần Kha Ninh khóc đến nghẹt thở, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy, rõ ràng ở trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng Kha Ninh lại không dám chạm vào phía dưới, giải thoát cho chính mình.
Cậu biết có người đang quan sát dáng vẻ bản thân bị chơi hỏng qua camera. Thiếu niên dung mạo tú lệ bất lực nhìn về phía ống kính, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, dù cực kì gợϊ ȶìиᏂ, lại không nhận được bất kì phản hồi nào.
Kha Ninh muốn khép chân lại, không cho camera quay mình nữa, rồi cậu lập tức nhớ đến lời nói của Hoắc Trạch Hạo trước đó.
"Em mà dám khép chân, anh sẽ cho gậy mát xa chơi em cả đêm."
Cậu bụm mặt khóc, bất lực mặc cho â.m hộ bị chơi, ống kính ghi lại từng khoảnh khắc â.m đạo co rút run rẩy, thịt mông co thắt không ngừng.
Có tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại phát sáng. Thời gian chưa trôi qua bao lâu, Hoắc Trạch Hạo sẽ không buông tha cho cậu nhanh như vậy. Kha Ninh rất muốn bơ gã ta, nhưng cậu biết nếu làm vậy sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn hơn.
Bàn tay run rẩy cầm lấy di động, trên màn hình là tin nhắn của gã:
"Sắp rơi ra rồi, em tự ấn vào đi chứ. Em mà không ngoan là lần sau cả hai cái lỗ đều bị chơi đấy nhé?"
Kha Ninh ấm ức nức nở, một tay đành phải trườn xuống dưới, cầm lấy cây gậy mát xa thô gần bằng cổ tay mình, đẩy thật mạnh vào trong!
Gậy mát xa lại một lần giã vào nguyên cây, chạm đến cửa tử ©υиɠ, cửa động mẫn cảm bị cây gậy khủng bố chấn động liên tục, phần thịt mềm mại nhất cơ thể bị chà đạp như vậy, Kha Ninh gần như sắp ngất đi.
Cậu giãy dụa khóc không ngừng, cong mình đến cực hạn, giống như dây cung bị kéo căng, sau đó thoát lực ngã phịch xuống dưới.
Nước sốt theo gậy mát xa tràn ra khỏi â.m đạo, từng luồn từng luồng, văng tung tóe, giống như vòi nước mất khống chế, nhưng càng nhiều nước da^ʍ bị giam lại trong tử ©υиɠ sâu thăm thẳm.
Cậu bị gậy mát xa chơi đến cao trào.
Kha Ninh thất thần mở to mắt thở dốc, nước bọt mất kiểm soát tràn khỏi kẽ môi, gậy mát xa vẫn còn quấy động không ngừng, cơ thể chỉ biết co rút theo bản năng.
Kha Ninh thậm chí không biết gậy mát xa đã giã mình bao lâu, cơ thể vừa mới cao trào lại bị cưỡng chế động tình, một lần nữa rơi vào vực sâu tìиɧ ɖu͙©, bị du͙© vọиɠ tra tấn mất hồn mất vía, hai bên tóc mai đã thấm đẫm nước mắt.
Trước khi Kha Ninh lâm vào hôn mê, di động rốt cuộc vang lên.
Hoặc Trạch Hạo ở đầu bên kia hiển nhiên đã xã giao xong, tâm tình có vẻ khá tốt:
"Em có thể rút ra rồi, kêu nghe da^ʍ lắm, anh rất hài lòng."
"Cục cưng đúng là dưới giường thuần khiết bao nhiêu, thì lên giường lại dâʍ đãиɠ bấy nhiêu."
"Ba" một tiếng, gậy mát xa cắm ở â.m hộ rốt cuộc cũng rút ra, â.m đạo kiều nộn đáng yêu bị chơi thành hang động đỏ bừng, đóa hoa nở rộ nhìn da^ʍ mĩ tới cực điểm.
Kha Ninh khổ sở ngồi dậy, nói câu học trưởng ngủ ngon, sau đó không chút quyến luyến tắt camera ở cuối giường đi.