Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 17: Cá heo biển 2

Quả nhiên, quan hệ giữa Phó Tuyết Thần và bạn cùng phòng cũng không tốt.

Nghĩ lại cũng bình thường, họ đều là những người cao to đẹp trai, đương nhiên sẽ tồn tại sự cạnh tranh, Phó Tuyết Thần có học lực xuất sắc, ở bên ngoài lại là người nổi tiếng, tất nhiên bạn cùng phòng sẽ bày mưu tính kế, tranh giành với nhau.

Tóm lại, trong nháy mắt, trong đầu Nhiễm Tỉnh tự suy diễn ra một vở kịch của thời đại.

Suy diễn chán chê xong, Nhiễm Tỉnh đồng cảm nhìn Phó Tuyết Thần, sau đó hào phóng tỏ vẻ: “Được rồi, tôi sẽ dán giúp cậu.”

Phó Tuyết Thần vừa rồi vẫn còn vẻ chán nản đầy oán hận, nhưng bây giờ, trái tim của anh lại bắt đầu vui mừng và nhảy nhót, anh cảm thấy cô gái này vẫn rất tốt bụng, ân cần và chăm sóc rất dịu dàng.

Anh mím môi khẽ cười, nói: “Cậu lên đây đi!”

Nhiễm Tỉnh kinh ngạc một lúc lâu: “Hả?!”

Phó Tuyết Thần thẳng thắn nói: “Cậu không lên trên giường, thì làm sao giúp tôi dán được!”

Nhiễm Tỉnh: “…………”

Nói thật, quan hệ giữa cô và Phó Tuyết Thần căn bản không thân, dường như theo bản năng cô nghĩ đến một câu “Cậu xuống giường là được rồi”, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong và khát khao của Phó Tuyết Thần, làm cô không dám nói những lời quá thẳng thắn, đả kích đến trái tim nhỏ bé của người bệnh.

Lại liếc mắt nhìn ba người bạn cùng phòng Phó Tuyết Thần, người nào đọc sách, dáng vẻ việc bạn ốm không liên quan đến mình.

Cô hơi trầm ngâm một chút, rồi dứt khoát đồng ý: “Vậy cũng được!”

Phó Tuyết Thần không nói gì, ý cười bên môi dần trở nên sâu hơn, ngay cả đôi mắt đen kịt cũng hiện lên một tia sáng như ngôi sao.

Niềm vui này đến từ trái tim.

Chỉ cảm thấy, Tỉnh Tỉnh sao cậu lại tốt như vậy, đã dịu dàng lại còn tốt bụng, dáng dấp như vậy rất hợp với khẩu vị của tôi, cậu thật sự siêu thích hợp làm bạn gái tôi.

Có thể nói, Phó Tuyết Thần vừa mới lành sẹo đã quên đau, không hề nhớ đến việc lúc trước đã bị Nhiễm Tỉnh từ chối lạnh nhạt.

Dịch Sư Bạch cảm thấy bản thân thua cuộc, nóng nảy: “Đm, cô ấy thật sự dán miếng dán hạ sốt cho Phó Tuyết Thần, không phải lúc trước còn từ chối sao?!”

Thẩm Từ Chương: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, trong tương lai đành phải nhờ cậu dọn vệ sinh phòng ngủ rồi.”

Thương Triều: “Đột nhiên tôi cảm thấy Phó đại thần rất trâu bò, trong vòng một giây đã lừa được em gái lên giường.”

Thẩm Từ Chương: “Lừa lên giường +1.”

Dịch Sư Bạch: “Lừa lên giường + CMND.”

Đương nhiên Nhiễm Tỉnh không biết giờ phút này ba vị bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần căn bản không phải đang nghiêm túc đọc sách, mà là đang nghiêm túc nói chuyện phiếm về cô và Phó Tuyết Thần, cô tháo dép ra, cầm miếng dán hạ sốt trèo lên giường.

Giường đơn trong ký túc xá của trường đại học khá chật hẹp, dáng người Nhiễm Tỉnh dáng người gầy gò nhỏ nhắn, vì thế lúc ở một mình còn không nhận ra, bây giờ trên giường có thêm Phó Tuyết Thần cao lớn, cô lập tức cảm thấy căn bản không có chỗ cho cô đứng.

Phó Tuyết Thần thấy cô lên đây, cơ thể nhích về phía mép giường, âm thanh khàn khàn nhắc nhở: “Cậu ngồi ở bên trong đi, đỡ phải té xuống đất.”

Nhiễm Tỉnh nhẹ nhàng mà “Ừm” một tiếng, bò vào bên trong, sau đó men theo chiếu tre bò lên đầu giường, quỳ gối bên cạnh Phó Tuyết Thần.

Chỉ là những hành động đơn giản, làm việc rất bình thường nhưng ván giường quá tải lại phát ra âm thanh “Kẽo kẹt” “Kẽo kẹt”.

Nhiễm Tỉnh nghe âm thanh này mới phát hiện ra bầu không khí lúng túng và mập mờ.

Hai má cô hơi phồng lên, có chút phiền muộn xoa tóc.

Lúc đó cô còn nghĩ rằng Phó Tuyết Thần bị bệnh thật đáng thương nên không nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô thật sự cảm thấy đầu mình úng nước mới đồng ý lời đề nghị vượt quá giới hạn rõ ràng của anh, sau đó trèo lên giường của anh.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô bò lên giường của Phó Tuyết Thần, trong lòng Nhiễm Tỉnh vẫn bình tĩnh như cũ, giếng xưa không dậy sóng (*), trái tim cô vững như một chú chó già, không hề nhảy loạn xạ một chút tí nào.

(*) Giếng xưa không dậy sóng: Giếng xưa cạn kiệt sẽ không còn dậy sóng nữa. Nó là một phép ẩn dụ chỉ trạng thái tâm trí tĩnh lặng và không bị tác động bên ngoài cảm xúc.

Chỉ đơn giản dán một miếng dán hạ sốt cho Phó Tuyết Thần đang bị bệnh mà thôi, chuyện giúp người khác là niềm vui, cô thẳng thắn vô tư, cũng không cảm thấy có cái gì bất thường.

Lập tức, cô xé mở bao bì, cầm miếng dán hạ sốt dán cho Phó Tuyết Thần.

Phó Tuyết Thần nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp ở gần trong gang tấc, trái tim điên cuồng đập “Thình thịch” “Thình thịch”, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.

Cũng không biết có phải là bị sốt nên mơ hồ hay không, anh cảm thấy a a a a a, cô gái nhỏ nhà mình thật đáng yêu!

Muốn hôn, muốn ôm, muốn chạm vào…

Nhưng cô gái này tạm thời chưa phải là của anh, vì thế toàn bộ khát vọng điên cuồng đều bị dập tắt, biến thành kiềm nén và lịch sự.

Phó Tuyết Thần rất có hành động lịch sự duy trì khoảng cách với Nhiễm Tỉnh, đảm bảo cơ thể hai người không đυ.ng chạm vào nhau, mặc dù anh nhìn cô gái bằng cặp mắt màu xanh biếc, lóe lên ánh sói.

Anh vươn tay vén tóc mái lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Trán.”

Khuôn mặt của Phó Tuyết Thần tuyệt đối xứng đáng với tám chữ “Mặt mày như họa, phong hoa tuyệt đại”, khi để tóc mái thì tràn đầy khí chất thiếu niên, khi vén tóc mái lên thì lại có vẻ ung dung tao nhã của một người đàn ông trưởng thành.