Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 16: Cá heo biển 1

Nhiễm Tỉnh giới thiệu quà mình mang đến thăm bệnh xong, suy nghĩ một hồi, lại lấy miếng dán hạ sốt ra đưa cho Phó Tuyết Thần, cẩn thận dặn dò: “Cậu có thể thử dùng miếng dán hạ sốt này, hoàn toàn hạ sốt bằng vật lý đấy, rất an toàn, cũng rất hiệu quả. Trước kia tôi đã từng sử dụng rồi, miếng dán này lạnh lạnh rất thoải mái. Tối nay cậu dán lên trán, cổ và trên cánh tay trong một đêm, sẽ có thể hạ sốt. Đương nhiên, nếu ngày mai cậu vẫn phát sốt, thì nhất định phải đi tới phòng y tế xem sao.”

Phó Tuyết Thần nhìn thấy miếng dán hạ sốt, tâm trạng chuyển biến tốt hơn một chút, cảm thấy cô gái này vẫn rất cẩn thận chuẩn bị quà đến thăm mình.

Nhưng, Phó Tuyết Thần không nhận, giọng nói khàn khàn yêu cầu: “Cậu có thể dán lên giúp tôi không?”

Nhiễm Tỉnh “Hả?!” Một tiếng, cảm thấy điều này hơi quá đáng.

Phó Tuyết Thần tìm đại một lý do: “Tôi chưa từng dùng qua cái này.”

Nhiễm Tỉnh không chớp mắt trả lời lại: “Bên trong có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung, cậu đọc hướng dẫn sử dụng đi!”

Phó Tuyết Thần: “………………”

Cậu mà tìm được bạn trai thì tôi sẽ mang họ của cậu.

Giường ngủ của Thương Triều nằm nghiêng ở phía đối diện Phó Tuyết Thần, giờ phút này, cậu đang ngồi trước bàn, trên mặt bàn bày ra một quyển sách mới tinh cơ bản là chưa từng đọc, tay phải tùy ý xoay bút, một bộ dạng mỗi ngày chăm học luôn hướng về phía trước.

Nhưng chỉ cần đi qua, thì sẽ nhìn thấy chiếc điện thoại di động đặt trên cuốn sách.

Thương Triều nghe đoạn đối thoại vừa rồi, cười đến nỗi bả vai run lên, phải cố gắng kìm chế hết sức để không cười thành tiếng, cậu ta không nhịn được nữa liền chửi bới, nói: “Phó Tuyết Thần rất nghiêm túc trêu chọc em gái, thật chăm chỉ cố gắng, tôi vẫn còn là em bé, ngay cả miếng dán hạ sốt tôi cũng không biết dùng, ha ha ha ha, tôi đoán rằng nội tâm của cậu ta dường như đang gào thét, rằng mau dán cho tôi đi!!! Dán một chút thôi!!! Dán xong rồi thì tôi chính là của cậu!!!”

Dịch Sư Bạch cũng cười ầm lên: “Trọng điểm không phải là em gái trả lời sao, ‘bên trong có hướng dẫn sử dụng tiếng Trung’, ha ha ha, cố ý nhấn mạnh ‘tiếng Trung’, đây là sợ Phó Tuyết Thần nói bản thân đọc không hiểu hướng dẫn sử dụng.”

Thẩm Từ Chương đứng đắn hơn hai người này một chút: “Tôi cảm thấy em gái này không có ý tứ ở phương diện kia với cậu ta!”

Thương Triều lại không cho rằng như vậy: “Chuyện này nói không chừng, có thể là muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào, dù sao quen biết nhau cũng không lâu, thân thiết quá thì không tốt.”

Dịch Sư Bạch đột nhiên hỏi: “Các cậu nói thử xem liệu em gái này có dán miếng dán hạ sốt cho Thần Thần nhà chúng ta hay không.”

Thương Triều nói: “Tới đánh cược đi, ai thua thì dọn vệ sinh tháng sau.”

Dịch Sư Bạch: “Chốt kèo, tôi sẽ đánh cược “không”, tôi thật sự cảm thấy em gái này dường như không thích Phó Tuyết Thần.”

Thẩm Từ Chương không dám gật bừa: “Tôi cá là sẽ dán. Đó là Phó Tuyết Thần đấy, cậu ta muốn đồ gì thì cũng phải có được.”

Thương Triều nói: “Tôi cũng đánh cược là có.”

Dịch Sư Bạch: “Vì sao?”

Thương Triều hồi: “Tính cách của em gái tốt bụng rất dễ bị Thần Thần lừa gạt.”

Dịch Sư Bạch: “……………”

Về phần Phó Tuyết Thần, sau khi lời yêu cầu bị Nhiễm Tỉnh thẳng thừng từ chối, anh bất lực và đau tim một thời gian.

Anh nhìn cô gái đối diện vừa đáng yêu vừa lạnh lùng, trong lòng lại có cảm giác bất lực.

Phải làm sao bây giờ đây?!

Suy nghĩ một chút, Phó Tuyết Thần vẫn đang tính toán dùng chút thủ đoạn nhỏ và tận dụng cơ hội.

Vì thế, anh quyết định giả vờ thảm thương.

Không, cũng không tính là giả vờ, vốn dĩ anh đã rất thảm!

Mất ngủ, bị bệnh, cùng với thất bại khi đối diện với cô gái mình thích, lại còn bị bạn cùng phòng cười nhạo sau lưng……

Phó Tuyết Thần cảm thấy cuộc sống của mình lúc này ảm đạm không có ánh sáng.

Khuôn mặt đang tiều tụy của anh ngay lập tức trở nên rất suy sụp, hàng mi dài bi thương run run, âm thanh nghẹn ngào, vẻ mặt gần như cầu xin: “Cầu xin cậu đấy, Nhiễm Tỉnh, giúp tôi một chút thôi.”

Nhiễm Tỉnh hơi ngẩn người.

Phó Tuyết Thần bị bệnh nên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi không hề có chút máu nào, đôi mắt tràn đầy tủi thân đáng thương, dáng vẻ này của anh, còn đâu những ngày xưa kiêu căng ngạo mạn, khí phách kiêu ngạo yên tĩnh của đại thần, ngược lại, anh yếu ớt như bong bóng, chạm vào một cái sẽ vỡ tan ra.

Trái tim Nhiễm Tỉnh hơi nhói lên, không khỏi nhớ tới căn bệnh mà cô phải chịu đựng trong thời gian huấn luyện quân sự năm nhất.

Lần đầu tiên rời khỏi nhà hàng ngàn dặm để đọc sách, cô đơn, nhớ nhà, bị bệnh, không phục, và không có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, nhưng vẫn phải huấn luyện quân sự.

Đó là khoảnh khắc dễ bị tổn thương và khó khăn nhất của cô.

Cho dù cô nhanh chóng trở nên tốt hơn, nhưng khi người ta bị tổn thương, họ sẽ khao khát sự ấm áp một cách lạ thường.

Cô cảm thấy giờ phút này Phó Tuyết Thần cũng yếu ớt khao khát và đáng thương như cô lúc trước.

Nhìn một vòng xung quanh, ba người bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần ai nấy đều làm việc riêng, không hề có ý định chăm sóc Phó Tuyết Thần. Không chỉ vậy, nhiệt độ trong phòng vẫn rất thấp, căn bản không kiêng nể trong phòng ngủ có một bệnh nhân.