Chương 11: Tiểu huyệt đau
Chăn con gái đêù đã được xếp xong. Cũng không có gì để người làm cha phải nhọc lòng. Cha Nguyễn dặn dò Nguyễn Mai ăn cơm sáng, sau đó liền cầm tập công văn đi rồi.
Nguyễn Mai ghé vào lang cang lầu hai, mắt thấy cha đi xa, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Quay người lại, chỉ thấy Trần Trúc đã thuần thục cầm bàn chải đánh răng của cô bắt đầu đánh răng. Cô bạo nộ, “Trần Trúc anh vì sao lại dùng bàn chải đánh răng của em, có ghê tởm hay không!”
Trần Trúc nhanh nhẹn súc miệng, hướng về chiếc lọ thả lại bàn chải. Dùng khăn lông Sailor Moon của Nguyễn Mai lau miệng, cười liếc cô một cái nói, “Em nói đi.”
Sau đó dùng ánh mắt có ngụ ý mà n nhìn ngực cùng phái giữa đùi chi cô.
Mặt Nguyễn Mai đỏ hồng.
Nhụt chí không hề truy cứu nữa. Đúng vậy, hai người sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm qua. Nên làm, không nên làm chuyện gì cũng đều làm. Hiện tại truy cứu chuyện một cái bàn chải đánh răng thật sự là không thú vị.
Đùi Nguyễn Mai đau nhức, cảm giác như là ở đại hội thể thao vì chạy đua 800 mét đến rút gân , tư thế đi đường rất kỳ quái, vừa đau lại vừa nhức.
Chuyện để cho Nguyễn Mai thẹn thùng ,chính là cô cũng không chán ghét loại cảm giác ê ẩm đau đau này ? Đáy lòng thế nhưng lại còn ẩn ẩn có vài phần hưởng thụ, còn muốn để cho cơn đau này liên tục kéo dài một chút.
Thu thập tốt mọi thứ, hai người một trước một sau ra cửa.
Nhà ở của hai người liền cùng tiểu khu, sau khi Trần Trúc trở về thay quần áo xong , làm bộ như bình thường kêu Nguyễn Mai rời giường đi học.
Nguyễn Mai liếc mắt Trần Trúc chơi trội đổi mới hoàn toàn quần đồng phục, thiếu niên tiêu sái, sạch sẽ soái khí. Cô nói thầm : “ Cha mẹ anh cũng không hỏi anh tối hôm qua sao lại không về sao.”
Trần Trúc cười xán lạn, giống như mặt trời nhỏ, “ Cha mẹ anh đi Thâm Quyến công tác. Tối hôm qua mới bay, hết một tuần mới trở về.” Nghiêng người dựa gần sườn mặt Nguyễn Mai , thấp giọng dụ hoặc nói: “Thế nào, nghỉ trưa đến nhà anh đi?”
Cao trung đều có trọ ở trường. Nguyễn Mai Trần Trúc bởi vì nhà xa , học ngoại trú. Nhưng bởi vì giữa trưa về nhà thời gian quá ngắn, không bằng trọ ở trường nghỉ trưa tiện hơn. Hai người buổi tối mới về nhà.
Cha Nguyễn, mẹ Nguyễn ngày thường đều ở đơn vị, giữa trưa không trở lại. Trần Trúc thiếu niên túng dục, còn có chút thân mình Ngyễn Mai , vừa ôm vừa cọ mà nói: “ Đến không, đến không. Chỉ cần không đến ký túc, không ai biết cả hai chúng ta nghỉ trưa ở đâu.”
Trần Trúc đẩy xe đạp dựng ở bên hiên, bởi vì tư thế ôm Nguyễn Mai nên nửa cơ thể cùng xe đạp đểu đổ ở góc tường, Nguyễn Mai rời đi không được. Nhưng cô vẫn luôn đỏ mặt mà dùng thái độ kiên quyết không chịu, “Anh đừng cho là em không biết anh suy nghĩ cái gì! Không có khả năng.”
Chuông tan học vang lên, Nguyễn Mai từ trong ngăn kéo rút ra áo khoác chậm rì rì mặc vào để đi học thể dục. Lạy trời hôm nay, không có chương trình chạy bộ.
Nguyễn Mai ở WC xoa xoa đùi, hoa huyệt còn sưng, vô cùng đáng thương . Đi tiểu cũng cảm thấy đau, Nguyễn Mai không có da mặt dày như Trần Trúc . Không có mặt mũi nào để cúi đầu đi nhìn, chỉ cảm thấy chập chập đau.
Từ WC đi ra. Trần Trúc ngồi ở trên bồn hoa , đùi thiếu niên thon dài tùy ý gác lên nhau, quần đồng phục làm hắn lộ ra dục cảm của thiếu niên.
Nguyễn Mai không dám nhìn thân dưới đang mặc đồng phục của hắn. Mặt nóng nóng, gần như có thể nhớ cảnh tượng tối hôm qua cây đồ vật kia tra tấn chính mình.