Sau khi gập bụng xong, Thời Nhạc nằm liệt ở trên giường, nửa ngày trời cũng không thèm nhúc nhích.
"Phù."
Cậu kéo chăn lên đắp ngang bụng một cái, lẩm bẩm một câu mệt chết tôi rồi, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng đẹp.
Chất lượng giấc ngủ của cậu từ trước đến nay luôn rất tốt, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không qua bao lâu đã vang lên từng tiếng ngáy khò khè nhè nhẹ.
Bạc Văn Thời nhìn cậu chìm vào giấc ngủ xong, vuốt vuốt cái trán rồi tắt màn hình.
Quả nhiên.
Hắn đúng là lo lắng dư thừa cho nhóc ngốc này rồi.
Một đêm mộng đẹp trôi qua, ngày hôm sau, lúc Thời Nhạc tỉnh dậy hiếm khi thấy Bạc Văn Thời ở nhà.
"Có phải tôi dậy quá sớm rồi không?"
Sau khi Thời Nhạc nhìn thấy hắn, suy nghĩ đầu tiên nảy ra chính là có lẽ mình còn có thêm thời gian để ngủ nướng rồi.
Bạc Văn Thời liếc nhìn cậu một cái: "Không phải cậu dậy sớm, mà là tôi đi làm muộn."
Trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng.
Sau khi Thời Nhạc rửa mặt xong thì rất tự giác đi vào phòng bếp lấy phần của mình.
Bạc Văn Thời nấu cháo ngao, mềm mềm cảm giác rất thơm.
Ngoại trừ cháo, còn có thêm ít đồ ăn kèm.
Thời Nhạc bưng cơm ra ngoài, trên tay còn cầm thêm một hộp sữa bò.
Bạc Văn Thời ngồi đối diện cậu đang chậm rãi ăn cơm, mọi cử động đều toát lên vẻ ưu nhã khiến lòng người xao xuyến không thôi.
Thời Nhạc cắm ống hút vào hộp sữa, uống hai ngụm rồi hắng giọng một cái, làm như vô tình mà bắt đầu khoe khoang với Bạc Văn Thời.
"Tối hôm qua tôi mệt lắm đấy, tối hôm qua anh có biết tôi làm gì không?"
Bạc Văn Thời nâng mí mắt lẻn, giọng điệu thờ ơ không có chút dao động: "Ồ? Làm gì?"
Thời Nhạc "khụ" một tiếng thật mạnh, tiếp đó ngồi thẳng lưng lên, bày đầy đủ sĩ diện.
"Thực ra cũng không làm gì cả."
Cậu làm vẻ mặt vân đạm phong kinh rồi nói: "Chỉ là luyện tập hai tiếng đồng hồ như ngày thường mà thôi."
"Nội dung luyện tập cũng rất bình thường, chỉ có hít đất hai trăm cái cộng thêm 40 cái gập bụng thôi."
Cậu tiếp tục lộ vẻ mặt tiếc nuối: "Nếu như có tạ, tôi còn có thể nâng tạ nữa cơ."
Bạc Văn Thời: "?"
Động tác húp cháo của Bạc Văn Thời khẽ dừng lại, nâng mắt nhìn về phía cậu.
Thời Nhạc không thấy rõ phức tạp nơi đáy mắt hắn, chỉ cho rằng đối phương đã bị mình làm cho khϊếp sợ.
“Không cần khen tôi đâu”
Thời Nhạc xua xua tay, lại hút một ngụm sữa lớn, lừa lọc nói: “Đây đều là những bài tập luyện thường ngày của tôi, không cần phải khen đâu, nếu không tôi sẽ ngượng ngùng đấy”
Bạc Văn Thời nhìn cậu bằng ánh mắt lành lạnh.
Còn biết ngượng ngùng ư?
Nãy giờ chắc đã khoác lác đến tận trời rồi?
“Cậu lợi hại như vậy, đúng là rất đáng khen.” Bạc Văn Thời nhàn nhạt nói: “Đúng rồi, trong nhà có phòng tập thể hình, nếu cậu đã có thói quen tập luyện, không bằng lát nữa cậu tập cho tôi xem một lát đi?”
Thời Nhạc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ chợt đanh lại.
“Không được đâu.”
Cậu liếʍ sữa bò ở khóe miệng một cái: "Anh bộn bề công việc, tôi không muốn lãng phí thời gian của anh.”
“Nhìn cậu tập luyện không tính là lãng phí thời gian. Trong phòng tập thể hình có tạ, lát nữa cậu tính nâng bao lâu?”
Toàn bộ sự đắc ý vừa rồi của Thời Nhạc giờ đây đều tan biến sạch sẽ, cậu nhíu mày, không vui trừng mắt nhìn Bạc Văn Thời.
Người này sao lại như vậy chứ!
Không phải là cậu chỉ muốn đắp nặn hình tượng mãnh 1 vững chắc một chút thôi sao?! Sao hắn cứ phải tích cực như thế làm gì.
Bạc Văn Thời giống như không thấy cậu đang trừng mình, còn đang nhẹ nhàng nói: “Còn gập bụng nữa, có cần tôi đếm giúp cậu không?”
Thời Nhạc trên thực tế một tiếng đồng hồ chỉ có thể gập được nhiều nhất hai cái, vội vã nói: “Không cần đâu, bởi vì lát nữa tôi không tới phòng tập thể hình.”
“Tôi nhớ hôm nay Địa Phủ bề bộn nhiều việc, cơm nước xong tôi liền phải đi làm đúng giờ."
Bạc Văn Thời “Ừm” một tiếng.
"Ừm” xong, giọng điệu của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ: “Không sao cả, chờ cậu tan làm rồi về tập luyện sau, như vậy cũng không khác là mấy.”
Xem điệu bộ này của hắn, là nhất quyết muốn nhìn cậu lật xe đây mà.
Thời Nhạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi còn có tâm tình trầm mê sắc đẹp của Bạc Văn Thời, giờ đây đều bị sự tức giận thay thế.
Cậu hối hận chết mất!
Sớm biết sẽ như thế này thì cậu đã không cố ý diễn một màn như vậy rồi.
“Tan làm rồi tôi cũng không đi.”
Thời Nhạc phồng má, khiển trách hắn nói: “Anh không biết đau lòng người khác chút nào hết! Hôm nay tôi phải làm việc cả ngày, chắc chắn sẽ rất mệt, không có tinh lực đi tập luyện đâu.”
Nói xong.
Cậu sợ Bạc Văn Thời còn muốn tiếp tục nói với cậu về chủ đề này nên nhanh chóng cúi đầu, ăn từng ngụm từng ngụm cháo.
Giải quyết xong một bát cháo lớn, Thời Nhạc cầm hộp sữa bò, một câu cũng không thèm nói với Bạc Văn Thời, lạch bạch chạy ra ngoài cửa.
Lần đầu tiên.
Tên nhóc này tích cực đi làm ở Địa Phủ như vậy.
Bạc Văn Thời nhìn cậu mất tích không còn bóng dáng, lại nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận vừa rồi của cậu, không nhịn được mà nhếch khóe môi một cái.
Không lâu sau.
Bên trong cửa hàng số 5.
Thời Nhạc đang chỉ huy Tô Chu sắp xếp chuyển bàn ghế, giường nằm cho người hấp hối: “Những thứ này đều phải sắp xếp lại lần nữa, nếu đặt như vậy thì khi vào khách hàng sẽ cảm thấy rất áp lực”
Tô Chu ngoại trừ thích hức hức hức thì sức lực cũng rất lớn.
Trong lúc Thời Nhạc chỉ huy, hắn nhanh chóng sắp xếp vị trí ghế dựa, sửa sang lại sảnh chính của cửa hàng thường thường chẳng mấy ai lui tới. Ngoài ra còn một số đồ vật trang trí mà Thời Nhạc thấy phiền phức đều bị chuyển đến nhà kho ở sân sau.
Sau khi toàn bộ đều đã được sắp xếp một lần, Thời Nhạc đi đi lại lại hai vòng, tán thưởng nói: “Không tồi, làm như thế này tầm nhìn rộng rãi hơn nhiều.”
Trên giá còn có không ít đồ cổ chưa bán, trong cửa hàng còn có tiền giấy và quan tài.
Những vật này tương đương với một khoản tiền mặt còn chưa tới tay.
Bây giờ muốn bán chúng đi đổi thành tiền, đầu tiên là phải làm cho khách hàng sẵn lòng tới, sẵn lòng tới thì phải ở lại xem, ở lại xem thì phải sẵn lòng mua.
“Tô Chu à.”
Thời Nhạc nhìn quan tài và tiền giấy trong cửa hàng rồi lâm vào trầm tư: “Những thứ này là ai làm?”
“Tiền giấy, vòng hoa linh tinh này phần lớn là do ông chủ đời trước của cửa hàng làm ra.”
“Về phần những chiếc quan tài lớn này, là do một người thợ mộc đơn thân làm ra. Người thợ mộc đó làm rất nhiều quan tài, nhưng ông ấy lại không có con cái, sau khi chết ông ấy đã thương lượng với Địa Phủ của chúng ta, rằng có thể đổi số quan tài ông ấy làm khi còn sống thành một ít tiền giấy thờ cúng hay không”
"Ở dương gian không ai đốt tiền cho ông ấy, ông ấy thật là đáng thương”
Tô Chu nói xong, sau đó lại nói thêm với Thời Nhạc: “Trường hợp tương tự như lão thợ mộc ấy thật ra không ít.
“Số quan tài này cửa hàng chúng ta đều thu về toàn bộ, rồi sẽ bán đi.”
Thời Nhạc gật gật đầu, cảm thấy quyết định này không tệ.
Người thợ mộc ấy vất vả cả đời, chết rồi lại không thể mang quan tài theo, ông ấy gửi đến Địa Phủ của cậu để đổi thành tiền, cũng coi là không có ảnh hưởng gì xấu.
Bên trong cửa hàng đã xử lý xong.
Lúc này Thời Nhạc lại treo bảng hiệu ở bên ngoài: “Thông báo quan trọng Thông báo quan trọng đây! Ông chủ vô lương tâm bỏ mặc cửa hàng cho ông chủ mới chống đỡ, cuỗm tiền chạy trốn! Ông chủ mới vì phát tiền lương cho nhân viên, bây giờ bán phá giá toàn sàn! Giảm giá 20%, giảm giá 20% đây! Toàn bộ mặt hàng được giảm giá 20%!”
Treo bảng hiệu ở vị trí dễ thấy nhất, Thời Nhạc vừa lòng thu hồi tầm mắt.
Cậu tới cửa hàng lâu như vậy, giờ đây cửa hàng đã được khai trương thêm một lần nữa!
Vậy thì không thể tiếp tục như thể được.
Thời Nhạc vốn dĩ đang thiếu tiền, lúc này nhìn đống đồ vật cần bán nằm bất động trong cửa hàng, thực sự không nhịn nổi.
Tiếp đó trên tường cửa hàng Taobao giống vậy, Thời Nhạc cũng dùng bút đỏ đánh dấu ở đây.
Ngoại trừ những món nhỏ như tiền giấy, đa số còn lại những mặt hàng lớn, ví dụ như quan tài, đồ cổ.
Những vật này, khi mua sẽ được tặng kèm dịch vụ phục vụ miễn phí.
Vì tuyên truyền cho cửa hàng, cậu khẽ cắn môi, đăng luôn ở trên Weibo.
Chia sẻ danh thϊếp cửa hàng Taobao lên trên Weibo.
“[đáng yêu] đây là cửa hàng của tôi nha, mọi người nếu có cần gì, có thể mua sắm trên Taobao, cũng có thể tới tận cửa hàng để tự mình xem, địa chỉ tại: xxxx”
Trang Weibo của cậu, ngoài ảnh tự sướиɠ còn có trạng thái sinh hoạt thường ngày thì chưa bao giờ đăng bài quảng cáo.
Cho nên, khi fans nhìn thấy bài quảng cáo này, cảm giác đầu tiên còn thấy mới mẻ lại hưng phấn.
Chít chít phục chít chít: “Oa, Nhạc Nhạc đang bắt đầu kinh doanh đấy à, để tôi xem cậu ấy đăng quảng cáo gì.”
Ba phút sau.
Chít chít phục chít chít: “[nghi hoặc] [nghi hoặc] [nghi hoặc] đồ cổ thì mua không nổi, còn quan tài và tiền giấy thì tôi đây mua được, Nhạc Nhạc, cậu cảm thấy tôi thích hợp với cái nào?”
Nhạc Nhạc nhìn thấy bình luận, nhiệt tình trả lời: “Còn có cả bùa nữa nha, cậu mua bùa đào hoa đi, có thể chiêu hoa đào đó!”
Chít chít phục chít chít là fan lão làng của cậu, mặc dù thỉnh thoảng vẫn hay dỗi cậu, nhưng Thời Nhạc vẫn có cảm tình với người bạn này.
Cậu trò chuyện riêng với Chít chít phục chít chít: “Cậu mua hàng thì tôi có thể giảm giá cho! Tôi sẽ cho cậu thêm nhiều ưu đãi.”
Chít chít phục chít chít trả lời: “Đã chốt đơn, chiếu cố cho mối làm ăn của nhóc thiểu năng trí tuệ là cậu một chút. Không cầu hữu dụng, thấy cậu vẫn còn là chó độc thân thì tôi liền biết bùa đào hoa này có tác dụng hay không rồi.”
Thời Nhạc: “???”
Thời Nhạc thở dài ai oán.
Cậu cũng sắp bắt đầu hoài nghi, Chít chít phục chít chít này rất cuộc có phải là anti-fan của cậu hay không!
Sau khi chia sẻ cửa hàng lên Weibo xong, Thời Nhạc bảo Tô Chu đeo mặt nạ trông coi cửa hàng, mình thì trở về Địa Phủ.
“Thôi Phán Quan.”
Vừa đến điện điện Diêm Vương, cậu hỏi Thôi Ngọc còn đang bận bịu: “Bạc Nhuy thế nào rồi?”
“Còn đang giam giữ, không có gì khác thường.”
“Được, để tôi đi xem.”
Thời Nhạc nói xong, đi tới nhà lao giam giữ Bạc Nhụy xem cô giờ ra sao.
Bạc Nhuy ngồi trên nền nhà nhà giam lạnh lẽo, sau khi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn qua.
“Làm sao? Lại tới đánh tôi đúng không?”
Thời Nhạc gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi lại tới đánh cô đây.”
Người này làm ra nhiều chuyện ác như vậy, làm hại cả một đời Liễu Diệu, cho nên cơn tức này không thể nhịn xuống được.
Cậu phải đánh cho nhóc biếи ŧɦái này một trận.
Thời Nhạc kéo ghế đến, ngồi bên ngoài nhà lao.
Nhóc biếи ŧɦái này không sợ bị đánh, trong hai ngày nay Thời Nhạc đã biết rõ điều này.
Cậu tựa lưng vào ghế, bắt đầu đâm vào lòng cô từng nhát dao: “Chắc hẳn cô đã biết, chuyện tôi và Bạc Văn Thời đang ở chung rồi nhỉ.”
“Trước khi ra ngoài tôi còn ăn bữa sáng anh ấy làm cho tôi đó.”
"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, còn biết dỗ dành tôi, lúc ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng cực kỳ dịu dàng. y, chắc là cô chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này rồi.”
"Hai chúng tôi hiện tại hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, hơn nữa ngày nào cũng có thể ở bên nhau.”
“Nhóc biếи ŧɦái, cô thật đáng thương mà ”
“Cô chẳng có bất cứ thứ gì cả.”
Không thể không nói, lời nói này của Thời Nhạc đối với Bạc Nhuy mà nói, chính là những câu đâm thẳng vào tim.
Cậu vừa dứt lời, Bạc Nhuy đã tức đến đỏ mắt.
“Dựa vào cái gì hả!!!”
Cô cả giận nói: “Mày không xứng Mày căn bản không xứng! Mày là kẻ lừa đảo, mày không xứng ở bên anh ấy”
Thời Nhạc vung roi quất cô ta nằm sấp xuống đất.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi?”
Cậu bất mãn sửa lại cho đúng: “Tôi và Bạc Văn Thời, xứng đôi đệ nhất thiên hạ!”
Sau khi khiến nhóc biếи ŧɦái Bạc Nhuy này từng chút sụp đổ hoàn toàn từ thân đến tâm, lúc này Thời Nhạc mới thấy thoải mái.
Đi ra khỏi nhà giam, cậu ngâm mình trong phòng sách của Địa Phủ cả ngày.
Cậu đang tìm, tìm cách làm thế nào mới có thể chơi chết Bạc Nhuy.
Đáng tiếc.
Phòng sách của Địa Phủ thật sự quá lớn, Thời Nhạc có đọc sách nhanh thế nào cũng không thể lập tức đọc xong nhiều như vậy.
“Phán quan, ngày mai tôi lại đến xem.”
Thời Nhạc dụi dụi đôi mắt, dự định từ nay về sau sẽ dành một, hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để tới phòng sách.
“Được.”
Thôi Phán Quan nhìn cậu rời đi, một lúc lâu sau mới đi vào phòng sách.
Tuy nói La Lễ đã xử lý sạch sẽ những trang sách ghi chép kia, nhưng y vẫn sợ có cả lọt lưới, cho nên y chuẩn bị kiểm tra lại.
“Đại nhân!!!”
Cửa hàng vừa trở lại, Tô Chu đã hức hức hức nước mắt chạy tới.
“Hôm nay có khách tới, nhưng tôi không dám mở cửa”
Thời Nhạc đọc sách đến quên thời gian có hơi chột dạ: “Khách còn ở lại chứ?”
“Đã đi rồi?
Tô Chu khổ sở nói: “Họ tới vào ban ngày, bây giờ trời đã tối rồi."
Thời Nhạc thở dài: “Là tôi không đúng, tôi nên để ý thời gian một chút.”
“Đại nhân làm gì cũng đúng hết!”
Tô Chu là người trung thành nịnh nọt Thời Nhạc, hắn không cho rằng là cậu làm sai, giọng điệu nghiêm túc nói: “Những vị khách đó ngày mai sẽ còn đến!”
Thời Nhạc sửng sốt: “Làm sao cậu biết họ sẽ còn đến?”
Tô Chu vịn lại cái đầu có hơi lỏng, giải thích nói: “Lúc tôi nhốt họ ở ngoài cửa thì có ghé vào khe cửa nói chuyện với bọn họ nha.”
"Nói cái gì?”
“Tôi nói ngài đang bận, nhưng bọn họ đều tự xưng là fans của ngài, đúng rồi đại nhân, fans là cái gì? Mà tôi nhớ lần trước ngài nói có nhà làm mì thịt bò rất ngon, còn nói sẽ mang cho tôi đó.”
“Mang mang mang! Anh nói tiếp đi."
“Được rồi, để tôi nói tiếp. Ban đầu họ còn kiên nhẫn chờ, nhưng một lúc sau lại không còn kiên nhẫn nữa.”
“Sau đó thì sao?”
Không biết tại sao mà khi nghe đến đó, Thời Nhạc có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Tô Chu trực tiếp chứng thực dự cảm của cậu.
"Họ hỏi tôi một vấn đề, vấn đề rất kỳ quái á.”
“Mau nói đi.”
Thời Nhạc thúc giục nói, hướng phát triển của cuộc đối thoại này, cậu càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, đám fans kia của cậu rất có thể sẽ hỏi những vấn đề không tốt......
Nói cho cùng thì, fans của cậu phần lớn không phải người đứng đắn gì!
“Bọn họ hỏi tôi, có phải ngài và ông xã của ngài đang ở bên nhau không, ông xã là phu quân còn là cách vợ gọi chồng đúng không?”
Tô Chu hỏi xong, thấy Thời Nhạc không nói lời nào, đành phải làm bộ như mình chưa từng hỏi gì, tiếp tục nói chuyện với cậu.
"Vì để kéo dài thời gian, tôi đã nói là đúng vậy.”
Thời Nhạc: “...”
Thời Nhạc đã đoán được những fans này sẽ hỏi gì tiếp.
“Đại nhân, bọn họ thật sự rất rất kỳ quái á, sau khi biết ngài và ông xã ở bên nhau, lập tức không còn gì là mất kiên nhẫn, mà còn rất hưng phấn"
“Bọn họ còn hỏi ông xã của ngài có phải là Bạc Văn Thời không”
“Anh trả lời thế nào?!”
Không hiểu sao trong lòng Thời Nhạc lại run lên.
Chính cậu đã nói trên Weibo, Bạc Văn Thời là ông xã của cậu.
Các fans mỗi ngày đều không tin, lần này chắc chắn là cố ý đi chứng thực.
Tô Chu không hiểu tâm tình vào giờ phút này của đại nhân nhà hắn, nên vẫn đang ngay thẳng nói: "Tôi biết Bạc Văn Thời, đại nhân và anh ta chỉ là bạn bè thôi đúng không."
"Loại chuyện như thế này, sao tôi có thể kéo bạn tốt của đại nhân xuống nước được chứ. Cho nên, tôi nói với bọn họ là không phải, ông xã của đại nhân không phải là Bạc Văn Thời."
"Đại nhân, tôi trả lời mấy vấn đề của bọn họ, còn bảo bọn họ ngày mai tới mua đồ nữa đấy!"
Một câu sau cuối Tô Chu nói với giọng điệu vô cùng vui sướиɠ, như là đang chờ đợi đại nhân khen hắn nhanh trí vậy.
Thời Nhạc nghe xong toàn bộ quá trình, nhắm hai mắt lại.
Tâm như tro tàn cậu nghĩ.
Toang rồi.
Trên Weibo lúc này chắc chắn đang bừng bừng khí thế, sung sướиɠ xem cậu vả mặt!
"Đại nhân, ngài không vui sao?"
Tô Chu không chờ được lời khen ngợi có hơi buồn bực, rõ ràng hắn đang cố gắng giúp đại nhân thu hút khách hàng mà.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Nhạc hiện lên vẻ bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại lộ ra một chút chết lặng.
"Chu à."
Thời Nhạc nói: "Anh cũng đừng nói nữa, tôi muốn yên lặng."
Tô Chu nghe vậy, hết sức tủi thân bỏ vào quan tài, ai oán nhìn đại nhân không chịu khen hắn nhanh trí.
Mà Thời Nhạc thì ngồi phịch xuống ghế, do dự nửa ngày trời mới cắn răng mở Weibo ra.
Vừa đăng nhập Weibo xong, @Bạn 99+.
Bình luận 99+.
Yêu thích 99+.
Tin nhắn…..
Nhiều đến mức Thời Nhạc không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Nhạc: Bọn họ đều muốn vả mặt tui!