Chương 37: Thiên tài vận động
Âm hồn của Liễu Thi bị nhốt đã lâu nên có dấu hiệu tan biến.
Cũng may tiểu Diêm Vương của Địa phủ đang ở đây.
Cậu bắt âm hồn của Liễu Thi lại, dùng bùa truyền âm gọi Phạm Vô Cứu tới.
“Phạm đại ca.”
Thời Nhạc giao Liễu Thi cho y, dặn dò nói: “Quan tâm đến cô ấy nhiều một chút nhé.”
Phạm Vô Cứu gật đầu: “Vâng.”
Sau khi Liễu Thi bị đưa đi, Thời Nhạc thở dài nhìn Liễu Diệu đang rất đau khổ.
Tuy rằng lúc trước Liễu Diệu không thân thiện với cậu, nhưng nghĩ lại cũng do con nhóc biếи ŧɦái Bạc Nhuy dạy dỗ mà ra, về mặt tình cảm có thể tha thứ được.
“Đừng khóc nữa.”
Thời Nhạc đi đến trước mặt cô ta nói: “Chị của cô không muốn nhìn thấy cô khổ sở như vậy.”
Liễu Diệu nắm chặt ga giường, cô ta hỏi với giọng nghẹn ngào: “Tôi sai rồi sao?”
“Tôi chỉ muốn chị gái của tôi quay về."
Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Thời Nhạc: “Cậu biết không? Kẻ gϊếŧ chị của tôi vừa được thả ra.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì mà cậu ta vẫn có được cuộc sống tương lai sau khi gϊếŧ người.”
“Mà chị của tôi thì không về được.”
Liễu Diệu hỏi nhiều câu.
Vì sao?
Vấn đề này cô ta hỏi đã nhiều năm nhưng chưa có ai trả lời được.
Thời Nhạc thấy cô ta khóc đỏ mắt, giơ tay vuốt tóc cô ta.
“Diệu Diệu.”
Cậu bắt chước giọng Liễu Thi gọi cô ta.
“Tôi không thể làm gì luật pháp trần gian. Nhưng tại địa phủ, ưu khuyết điểm cả đời mỗi người đều được ghi lại rõ ràng.”
“Làm điều ác hay làm việc thiện, cho dù có thoát khỏi trừng trị của pháp luật thì vẫn sẽ không thoát khỏi vận mệnh.”
“Bước vào Địa phủ thì đều phải tính toán lại một lần nữa.”
Ánh mắt Liễu Thi chuyển động: “Tính toán lại một lần nữa?”
“Đúng vậy.”
Thời Nhạc trả lời chắc chắn: “Địa phủ quản lý luân hồi, tôi có thể tiết lộ cho cô một chút luật lệ của Địa phủ khi xử tội người gϊếŧ chị của cô.”
“Cậu ta không được làm người sau khi đầu thai."
Môi Liễu Thi run run nhìn như cô đang vui, nếu nói như thế sau này chị cô sẽ tốt hơn......
Chỉ là ––
“Tôi làm việc ác.”
Cô ta bị Bạc Nhuy dụ dỗ làm rất nhiều chuyện xấu, nghĩ đến đây cô ta lại rơi nước mắt: “Tôi không được ở bên cạnh chị mình.”
Thời Nhạc không biết trả lời thế nào.
Cậu là Diêm vương của Địa phủ, không thể làm việc thiên vị, rồi cũng sẽ có đến lúc Liễu Diệu cần phải trả giá cho hành động sai lầm của mình.
“Như vậy cũng tốt.”
Rõ ràng Liễu Thi đang rơi nước mắt, khóe miệng lại chậm rãi cong lên: “Sau này chị của tôi có thể tốt hơn là đủ rồi.”
Thời Nhạc ở trong phòng bệnh cùng Liễu Diệu một lúc lâu.
Lúc gần đi.
Cậu ghé sát tai Liễu Diệu nói nhỏ câu gì đó.
Sau khi Liễu Thi nghe xong, ánh mắt sáng lên nói lời cảm ơn với câu.
“Không cần cảm ơn, tôi đi nhé.”
“Hẹn gặp lại.” Liễu Diệu ngẩng mặt cười với cậu, cuối cùng lần này không còn dáng vẻ u ám như trước.
Cô tươi cười rạng rỡ, giống như quay lại thời điểm chưa mất đi chị gái.
Bước ra khỏi bệnh viện.
Bạc Văn Thời nhìn cậu bé bên cạnh, chờ đợi hoài vẫn không thấy cậu chủ động nói rõ ràng.
Cho đến khi ngồi trên xe.
“Vừa rồi cậu nói gì với Liễu Diệu ở trong phòng bệnh vậy?”
"Uhm."
Thời Nhạc nhìn hắn, cố ý úp úp mở mở: “Đây là bí mật!”
Bạc Văn Thời không có quá nhiều hứng thú với việc đào bới bí mật của người khác.
Nhưng hắn rất muốn biết rốt cuộc Thời Nhạc nói gì khiến Liễu Diệu cười vui vẻ như vậy.
“Thôi.”
Bạc Văn Thời thản nhiên nói: “Nếu là bí mật thì tôi không hỏi nữa.”
Có thể nói phát huy tinh thần khẩu thị tâm phi đến trình độ cao nhất.
Thời Nhạc không hề nhận ra mà thực sự cho rằng hắn không muốn nghe.
“Haizz.”
Cậu chạm cánh tay Bạc Văn Thời, nghiêng đầu nóng vội la lên: “Anh hỏi thêm lần nữa đi.”
Sao lại không kiên nhẫn như vậy!
Bạc Văn Thời lạnh lùng nói: “Cậu không muốn nói tại sao tôi cứ phải hỏi, làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta ghét sao.”
“Tôi không chê anh!”
Thời Nhạc gấp đến mức nói theo giọng điệu câu cửa miệng trước kia Bạch Lang hay nói: “Tôi còn lạ gì anh nữa.”
Bạc Văn Thời: “...”
Bạc Văn Thời liếc nhìn cậu: “Học theo ai?”
Thời Nhạc vỗ vỗ mặt: “Học theo Bạch Bạch.”
Nói xong, cậu kề sát tai Bạc Văn Thời, nhỏ giọng nói với hắn những gì cậu nói với Liễu Diệu.
“Tôi nói với Liễu Diệu, cho dù kiếp sau của cô ta thế nào, tôi sẽ sắp xếp để Liễu Thi ở bên cạnh cô ta.”
Thời Nhạc sát lại gần nói chuyện, hơi thở ấm áp tràn vào lỗ tai mang đến cảm giác tê dại. Bạc Văn Thời không nhịn được, giơ tay đẩy đầu cậu ra.
“Ngồi đàng hoàng.”
"Uhm."
Thời Nhạc thẳng người ngồi yên trong chốc lát, lại bắt đầu không an phận ngã trái ngã phải, không phải dựa vào Bạc Văn Thời thì dán mặt vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.
Lần này xe không chạy về biệt thự mà đến phố Bạch.
Phạm Vô Cứu đang chờ cậu: “Đại nhân, Liễu Thi đã được giao cho Thôi Phán Quan, hồn phách của cô ấy không ổn định, Thôi Phán Quan nói để cô ấy tu dưỡng tại địa phủ.”
“Được!”
Thời Nhạc nặng nề trả lời.
“Đại nhân, chúng ta đi câu hồn đi, bây giờ ngài câu hồn càng ngày càng thuần thục, thêm thời gian nữa không cần câu hồn cũng vẫn có thể khắc phục sợ hãi."
Phạm Vô Cứu ở bên Thời Nhạc một thời gian cũng học được nịnh hót nói ngọt. Hơn nữa, nịnh nọt này chỉ dành cho Thời Nhạc.
Y biết đại nhân nhà y thích nghe y như thế.
Quả nhiên sau một hồi nịnh nọt, Thời Nhạc lập tức hăng hái hơn.
Vốn dĩ không thích đi câu hồn, bây giờ tràn đầy động lực.
“Phải đợi một chút.”
Thời Nhạc nói: “Tôi nói với Tô Chu mang BBQ nướng cho anh ta."
Sau khi mua BBQ nướng ở trên đường, Thời Nhạc mang BBQ nướng đến cửa hàng số 5, nhét vào trong tay Tô Chu đang mong chờ.
“Đây, cái này coi như tiền công anh làm việc hôm nay.”
Tô Chu nuốt nước miếng, ngay cả “Hức” cũng không “Hức”.
“Đại nhân, sau này có việc làm cứ gọi tôi.” Tô Chu cảm thấy nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như thế, hắn có thể làm việc cho đại nhân mỗi ngày!
Hắn thích làm việc!
Thời Nhạc nghĩ nghĩ: “Đúng là sau này có rất nhiều chuyện cần anh giúp đỡ.”
Đợi đến khi tuyển được quỷ làm kỹ thuật, bọn họ cần có nơi làm việc. Có nơi làm việc và công nhân, vậy cần phải có người quản lý.
Nếu những việc này được sắp xếp xong xuôi, chắc chắn sẽ bận rộn.
Nói thêm vài câu với Tô Chu, Thời Nhạc vẫy tay, xoay người đi câu hồn cùng Phạm Vô Cứu.
Bận rộn cho đến khuya.
Thời Nhạc cầm xích sắt, lon ton về tới biệt thự.
“Bạc Văn Thời!”
Khi đi ngang qua phòng của Bạc Văn Thời, Thời Nhạc dừng lại gọi một tiếng.
Cửa được mở ra.
Bạc Văn Thời ngước mắt nhìn cậu: “Có chuyện gì không?”
Thời Nhạc không nghĩ tới hắn sẽ mở cửa, chỉ là, nếu cửa đã mở......
Cậu giấu xích sắt ra sau nhỏ nhẹ hỏi: “Lát nữa tôi có thể ngủ chung với anh không?”
“Không thể.”
Một hỏi một đáp không vượt quá ba giây.
Có thể nói Thời Nhạc bị từ chối rất dứt khoát.
Nhưng cậu không thèm để ý cái này.
“Bạc Văn Thời.”
Thời Nhạc cúi đầu nhỏ ỉu xìu nói với hắn: “Nếu hôm nay tôi ngủ một mình, chắc chắn sẽ không ngủ được vì tưởng tượng rất nhiều thứ.”
Cậu vừa nói vừa lén nhéo vào đùi mình, sau khi đau đến đỏ mắt, nhanh chóng ngẩng đầu, để Bạc Văn Thời nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
“Anh có thể cho tôi ngủ chung giường không, tôi rất ngoan không lộn xộn đâu.”
Bạc Văn Thời: “...."
Cậu giỏi thật.
Thiếu chút nữa hắn đã tin đứa trẻ mắt đỏ hoe này là tên nhóc đáng thương.
Điều kiện tiên quyết là hắn không vô tình nhìn thấy động tác nhéo chân của cậu.
“Nhéo không đủ."
Bạc Văn Thời từ từ nói: “Đôi mắt chưa đủ đỏ.”
Thời Nhạc: “?”
Lại bị bắt gặp.
Cậu bĩu môi, nhanh chóng thu hồi vẻ đáng thương rồi xoay người rời đi!
Thấy cậu nắm xích sắt rời đi, Bạc Văn Thời nhìn chằm chằm cậu quay về phòng xong mới xoay người trở về nghỉ ngơi.
Thật ra phòng ngủ bên cạnh cũng có camera.
Nhưng Bạc Văn Thời cũng không xem.
Hôm nay......
Nghĩ đến Thời Nhạc nói sẽ không ngủ được, mặc dù biết đó là nói dối nhưng Bạc Văn Thời cũng không nhịn được mà mở laptop.
Chuyển đến xem phòng bên cạnh. camera của
Thời Nhạc đã thay quần áo, mặc quần đùi áo ba lỗ, nằm trên giường tập thể dục.
Thật sự là tập thể dục.
Đôi tay cậu chống giường, cố gắng tập hít đất.
Chuyện hôm nay vẫn làm Thời Nhạc có chút khổ sở, cậu muốn tập khiến mình mệt mỏi đến mức đổ mồ hôi cho dễ ngủ.
Lăn lộn một hồi.
Bạc Văn Thời mặt không cảm xúc tổng kết: “Hít đất được 8 cái mệt nằm sấp xuống.”
“Gập bụng, 30phút lên ba cái.”
Mới bấy nhiêu đó, cậu nhóc đã mệt mỏi hì hục thở phì phò, không biết là kiểu thiên tài vận động gì đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Một chương ngọt ngào trước khi đi ngủ!