Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 23: Tôi say rồi

Bọn họ bắt đầu đi từ lúc chiều, đến lúc này trời đã tối sầm.

Thời Nhạc nắm tay áo hắn, tuy rằng không khóc, nhưng đôi mắt ngập nước khiến người ta phải mềm lòng.

Lúc này không vội trở về.

Bạc Văn Thời đi cùng cậu đến quán ăn tôm hùm đất có trong thị trấn.

Quán ăn có vách tường loang lỗ, nhìn là biết đã có từ lâu.

Chủ quán là người đàn ông trung niên thích cười, nhìn thấy đôi mắt đỏ ứng của Thời Nhạc, đưa cho cậu chai sữa bò.

“Miễn phí.”

Chủ quán cười nói: “Hiếm khi thấy đứa trẻ xinh đẹp như vậy, uống nhiều sữa bò cho mau lớn.”

Thời Nhạc: “.

Thời Nhạc ôm chặt chai sữa, đợi ông chủ rời đi cậu mới hỏi

nhỏ: “Bạc Văn Thời, tôi rất lùn sao?”

Bạc Văn Thời Liếc nhìn cậu: “Cậu nghĩ thế nào?"

Dâng người Thời Nhạc không quá cao, tầm khoảng hơn 1m7. Cậu nhìn đôi chân dài của Bạc Văn Thời trên xe lăn, hơi ghen

ti.

“Tôi vẫn còn nhỏ”.

Cậu cầm ống hút, uống một ngụm lớn sữa bò, loáng thoáng nói: “Chắc chắn sau này tôi sẽ cao.”

Ngoài việc cậu muốn cao hơn chút nữa, còn muốn có cơ bắp, vậy thì có thể bé được Bạc Văn Thời,

Bạc Văn Thời không hi vọng quả nhiều về việc cậu cao hơn.

Thời Nhạc có khung xương nhỏ, dáng người mảnh khảnh, nếu muốn cao hơn, không biết liệu uống hết sữa bò trong nhà máy sản xuất sữa có tác dụng không nữa.

Rất nhanh, một nồi tôm hùm to được bưng lên, kèm theo tôm hùm còn có mấy chai bia.

Có thể thấy, ông chủ quán rất thích Thời Nhạc, tôm trong nội tôm hùm này rất lớn, số lượng cũng nhiều.

Hơn nữa lúc lên đồ ăn, chủ quán còn cố ý dặn dò cậu uống

bia ít thôi, uống sữa bỏ là được rồi.

Thời Nhạc ngoan ngoãn nghe theo, đôi mắt cong cong nhìn chủ quán: “Cảm ơn chủ ạ.”

Trước khi ăn cơm, cậu dùng truyền âm phủ nói với Phạm Vô Cứu, đêm nay muốn xin nghỉ không đi câu hồn, đợi sau khi trở về sẽ làm bù.

“Lần này không tìm được cha cậu, bên phía Địa phủ cậu tỉnh thế nào?”

Bạc Văn Thời mang bao tay lột tôm, hỏi với giọng điệu thản

nhiên.

Tác phong ăn uống của hắn đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng ngay từ nhỏ, mọi động tác đều mang khí chất sang trọng, không hề khiếm nhã, con tôm trong tay hắn bỗng nhiên được nâng lên mấy bác.

Thời Nhạc nhìn mà thèm.

Cũng không biết là đang thèm tôm đã lột hay thêm người lột tôm.

“Còn phải nói nữa sao.”

Thời Nhạc hậm hực trả lời hắn: “Làm sư ngày nào, gõ mô ngày ấy. Làm Diêm Vương cũng thế, làm Diêm Vương ngày nào thi phải câu hòn ngày đó.”

Bạc Văn Thời nghe cậu nói đến cầu hồn thì đáy mắt giật giật.

Thời Nhạc là fan hâm mộ trung thành của tôm hùm đất.

Cậu lột con nào ăn con đó, cứ cảm thấy ăn không đã.

Đang ăn nhiệt tình, bỗng nhiên một địa tôm đã được lột vỏ

đầy đến trước mặt cậu.

Nãy giờ Bạc Văn Thời lột tôm chỉ ăn mấy con, còn lại đều để trong đĩa.

"Ồ."

Thời Nhạc đương nhiên không hề có sức chống cự trước nhiều con tôm đã lột vỏ như vậy.

Cậu nuốt nước miếng, hỏi Bạc Văn Thời: “Anh không thích ăn

sao?”

Bạc Văn Thời nhìn cậu, phát hiện vẻ đau buồn trên gương mặt nhỏ của cậu dường như đã không còn nữa nên cũng yên tâm.

“Không thích.”

Bạc Văn Thời trầm giọng lên tiếng, hãn không quá chú trọng đến nhu cầu ăn uống, chứ đừng nói tới vấn đề thích hay không thích.

Thời Nhạc đút tôm hắn đã lột vỏ vào trong miệng, gọi chủ quán làm thêm vài món ăn nữa.

Gần như một mình Thời Nhạc ăn hết nồi tôm hùm to.

Mấy chai bia được mang lên, cậu uống một chai, những còn lại đều do Bạc Văn Thời uống.

Sau khi ăn xong, Thời Nhạc no đến mức ôm bụng nằm dài trên ghế, ngay cả nhúc nhích cũng cảm thấy khó khăn.

“Bạc Văn Thời.”

Cậu nấc một cái toàn mùi sữa, yếu ớt nói: “Tôi cứ như đang mang thai vậy”

Bạc Văn Thời nhìn cậu: “Ai?”

“Tôm hùm đất.”

“À.” Bạc Văn Thời lạnh lùng nói: “Coi chừng sinh non”

Thời Nhạc không ngờ hắn sẽ phối hợp với cuộc hội thoại trẻ con này của cậu, vui vẻ cưới không ngừng.

Ngòi thêm một lúc trong quán rồi bọn họ mới tính tiền rời khỏi quán ăn, Thời Nhạc không để Bạc Văn Thời trả tiền.

“Anh cùng tôi về nhà tôi rất vui, cơm tối để tôi mời.”

Thời Nhạc kiên trì dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi để trả tiền, thanh toán xong cậu cẩn thận cất kỳ túi tiền.

Buồn quá.

Cậu phải về cửa hàng xem thử có món đồ có nào có thể bán được.

Hoặc tìm việc gì làm thuê cũng được, kiếm thêm chút tiền mua đồ ăn ngon cho Bạc Văn Thời, rồi còn xây dựng lại Địa phů.

Tuy rằng Bạc Văn Thời có tiền, nhưng Thời Nhạc phân biệt rõ

ràng.

Bây giờ là cậu đang theo đuổi hắn nên phải trả tiền. Hơn nữa tổn tiền cho ông xã Thời Nhạc cho dù nghèo cũng sẽ không keo kiệt khoản tiền này.

Bên ngoài.

Tài xế đã đặt phòng cho bọn họ, là nhà trọ tốt nhất trong thị trấn.

Tuy nhiên điều kiện không tốt bằng những khách sạn cao cấp lúc trước Bạc Văn Thời từng ở.

Sau khi Thời Nhạc vào, không để ý đến bài trí sơ sài, cậu nhìn giường lớn giữa phòng, đôi mắt sáng lấp lánh khen ngợi: “Tài xế của anh làm rất tốt.”

Nhìn xem, cái giường này vừa lớn vừa mềm!

Rất thích hợp để hai người ngủ chung!

Thời Nhạc không mang theo áo ngủ, tắm rửa xong chỉ mặc qυầи ɭóŧ rồi lên giường.

Bạc Văn Thời không nhìn cậu, đi thẳng vào phòng tâm.

“Bạc Văn Thời!”

Nhìn cửa phòng tắm đang đóng, Thời Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, nói lớn với hắn: “Anh có cần tôi giúp gì không?

“Không cần.”

Bạc Văn Thời lãnh đạm nói.

Cửa kính của phòng tâm được làm mờ không phải trong suốt. có hơi nước bám lên, cho nên bên ngoài không thấy rõ được bên trong.

Đúng là như vậy.

Thời Nhạc nhìn chăm chăm vào cửa kính cũng không nhìn được gì, Bạc Văn Thời đang ngồi trên xe lăn đã đứng lên đi đến chỗ tâm như người bình thường.

Thời Nhạc ở trên giường chăm chú nhìn cửa kinh, những cảm

xúc đau lòng đã biến mất.

Từ nhỏ cậu đã là một đứa nhóc rất dễ dỗ dành.

Nỗi buồn dù có lớn như trời, khóc xong một trận cũng quên hết.

Thời Hạ nói tính cách không buồn không lo này của cậu, nếu có thể duy trì được thi tốt.

Bên này trong phòng không khí hài hòa.

Trên núi.

Thời Hạ bị đè ở giường lăn lộn không biết bao lâu, khóe mắt đỏ đừng, hung hăng cần trên vai La Lễ.

“Vô liêm sỉ.”

Y tức giận mắng: “Anh muốn làm em chết mới vừa lòng phải không?”

La Lễ cười khẽ nói: “Sao anh nỡ làm thế được?”

Y thương tiếc hôn lên gảy trắng như ngọc của Thời Hạ, âm thanh nỉ non dụ dỗ: “Anh luyện tâm pháp em đưa bị sai lầm suýt chết, em nói xem em có nên giúp anh không?

Cả người Thời Hạ không có chút sức lực.

Y đá La Lễ một cái, nhưng sức đá của chân mềm mại, không giống như đuổi người, ngược lại giống như mời gọi.

Ý cưới trong mắt La Lễ càng nhiều hơn.

Hắn nắm chặt cổ chân Thời Hạ cúi xuống hôn lên, sau đó cười khẽ gọi xưng hô từ nhiều năm trước

“Sư tôn.”

“Lúc anh còn nhỏ, em nói với anh em sẽ thương anh."

"Bây giờ, hãy thương anh thật nhiều đi.”

Thời Hạ được “Thương” đầu óc mê man, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Thời Nhạc.

Càng không biết hôm nay nhóc con của y tan nát cõi lòng ở dưới chân núi.

Đơi Thời Hạ ngủ, La Lễ khoác quần áo đi xuống chân núi, lấy “Thư bỏ cha” dán trên kết giới xuống đọc từ đầu đến cuối.

Đọc xong.

La Lê nhướng mày: "Không muốn nhận chạ?".

Chậc.

Đúng là thiếu dạy dỗ.

Vì tên nhóc con này, La Lễ và Thời Hạ đã phải trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí, bọn họ thiếu chút nữa mất mạng vì nhóc con.

Bây giờ nhóc con ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ăn chút thiệt

thời từ cha ruột đã không chịu nghe lời mà chạy về mức.

La Lễ cất “Thư bỏ cha" vào trong ngực, lòng dạ hẹp hòi giơ

tay tăng cường kết giới thêm hai tầng.

Trong nhà tro.

Thời Nhạc bám vào cửa kính, kêu lên: “Sao anh còn chưa ra?”

Bạc Văn Thời vừa lau tóc vừa trả lời: “Không cần chờ tôi, cậu

ngủ đi.”

"Không.”

Thời Nhạc trả lời vô cùng chắc chắn: “Tôi chờ anh

Lần này, cậu chắc chắn không ngủ trước!

Cậu muốn nhìn cơ bụng!

Tốt nhất là có thể sờ một chút.

Ôm ấp chấp niệm đối với cơ bụng. Thời Nhạc và Bạc Văn Thời cử giảng có như thế.

Cuối cùng.

Bạc Văn Thời nhận ra cậu không muốn ngủ, nhíu mày, khoác khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.

Cửa vừa mở ra.

Thời Nhạc vỏ lên ga giường bên cạnh, nhiệt tình mới hắn: "Mau den day!"

Bộ dáng không kịp chờ của cậu làm Bạc Văn Thời cảm thấy đau đầu.

Một lát sau.

Hai người đều nằm trong chăn.

Thời Nhạc rụt rè không trực tiếp động tay chân mà hằng giong thông báo.

“Bạc Văn Thời, hôm nay tôi uống bia.”

Cậu nói xong. Bạc Văn Thời đã đoán được cậu muốn gì.

“Uống bia không nhiều bằng sữa, cậu định nói với tôi là cậu say à?"

Bạc Văn Thời nói bằng chất giọng lạnh nhạt, chọc thủng mục địch của câu.

Thời Nhạc phòng má, không phục nói: “Sữa bò trộn với bía, gọi là bia sữa!”

“Tôi uống bia sữa sẽ say”

Cậu nói xong rồi chạm vào cảnh tay Bạc Văn Thời, hỏi hắn: “Bây giờ tôi đã say, làm chuyện xấu được không?

“Không được

Bạc Văn Thời chưa nói hết, Thời Nhạc đã xoay người ôm hắn.

Bàn tay nhỏ không thành thật, nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng vài lần.

Bạc Văn Thời: “...”

Bạc Văn Thời rũ mắt nhìn cậu.

Thời Nhạc đỏ mặt nhắm mắt, dính trên người hắn như cái bánh dẻo.

“Tôi say rồi.”

Cậu ngụy biện.

Bạc Văn Thời cảm nhận được da thịt ấm áp, trong lòng bồn chon.

Không thể tiếp tục như vậy.

Hán tỉnh táo ý thức được, không thể chiều theo ý của nhóc lưu manh này.

“Thời Nhạc.”

Bạc Văn Thời nói nhỏ, giọng nói của hắn hơi khăn, giống như ảo giác.

Vì để trị được nhóc lưu manh này, Bạc Văn Thời quyết định ra tay tàn nhẫn, dùng một liều thuốc mạnh

“Cậu muốn làm với tôi phải không?".

Thời Nhạc: “.....”

Thời Nhạc mới chỉ dám lén chọc chọc sở cơ bụng một chút, lập tức choáng váng.