Thời Nhạc không hiểu ý tử sâu xa trong lời nói của hắn, còn
gật đầu.
“Tôi vốn không muốn làm Diêm Vương”
Giọng điệu cậu sa sút nói với Bạc Văn Thời: “Tôi rất sợ quỷ,
nhưng cha tôi nói di nguyện của ông ấy là thấy tôi kế thừa Điện Diêm Vương” Ánh mắt Bạc Văn Thời phức tạp khi nghe cậu kể mình lên làm
Diêm Vương như thế nào, nghe xong chỉ có một suy nghĩ
Dứt khoát cho quả dưa ngốc này ngốc chết luôn đi.
“Nhạc Nhạc.”
Sau khi Thời Nhạc sửa lại vài lần, bây giờ Bạc Văn Thời không gọi cả họ và tên cậu nữa.
Nghe Bạc Văn Thời gọi, Thời Nhạc mê mang ngẩng đầu làn:
“Làm sao vậy?”
Cậu còn chưa tâm sự hết tâm tình của cậu với Bạc Văn Thời.
Cha của cậu bị bệnh nan y, Thời Nhạc cũng âm thầm khổ sở,
dù sao cũng là cha ruột.
Cậu không thể nhìn cha ruột chết được.
Bạc Văn Thời nhìn cậu, rốt cuộc không đành lòng nhìn quả dưa ngốc này tiếp tục bị lừa gạt nữa.
Trên gương mặt tuần tủ trước giờ luôn vô cảm kia của hãn lần đầu tiên mang theo chút thương hại.
"Nhạc Nhạc.” Bạc Văn Thời gọi lần nữa, trong ánh mắt mê mang của Thời Nhạc lạnh lùng nói cho cậu sự thật: “Cha cậu đang lừa cậu đó."
Thời Nhạc: “.....”
Thời Nhạc sửng sốt.
Bạc Văn Thời nhắc nhở quả dưa ngốc không nghi ngờ cha ruột chút nào: “Diêm Vương bị bệnh nan y gia
"Hắn vốn cũng không phải là người, làm sao có thể chết?".
Ánh mắt mê mang của Thời Nhạc dần dần bị khϊếp sợ thay the.
Bạc Văn Thời vẫn đang chỉ rõ cho cậu: “Nói cách khác, cho dù
hẳn có thể chết.” “Nhưng hắn chết rồi, biến thành quỷ, quỷ làm Diêm Vương, ở
địa phủ, có gì không thích hợp không?
Thời Nhạc nghe những lời này, trong nháy mắt chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang mày.
Tia sét kia đánh đầu cậu ong ong.
Cậu hiểu, cầu đã hiểu rồi.
“Bạc Văn Thời.”
Thời Nhạc run run nói, đôi mắt tròn xoe kia ngập nước lộ ra vẻ đáng thương
“Cha tôi, cha tôi.”
Cậu nhớ đến cảnh cha cậu lừa cậu, nghẹn ngào đến suýt nói không nên lời, cuối cùng trực tiếp dựa đầu vào trong ngực Bạc Văn Thời, mắt nhắm lại "Oa" một tiếng, khóc to: "Ông ấy lại lừa tôi!!!”
Cha người khác để lại di sản cho nhãi con, đều là nhà đất
vàng bạc châu báu. Chỉ có cha cậu, người cha xấu kia của cậu, lừa nhãi con trông coi cải Địa phủ tàn tạ kia, làm việc thay ông ấy!
Lúc này Thời Nhạc thật sự rất đau lòng.
Cậu nắm áo vest của Bạc Văn Thời, không hề biết áo vest bị cậu nắm đến nhăn lại có bao nhiêu đắt đỏ.
"Cha hư, tôi không cần cha nữa, tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ
với ông ấy, hu hu hu.”
Bạc Văn Thời nghe tiếng âm thanh bị tức đến khác của nhóc
con trong ngực, giơ tay đè lên huyệt Thái Dương.
“Đừng khóc.”
Hắn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhưng nếu không nói nữa thì nước mắt nước mũi của đứa nhỏ này sẽ cọ đến trên mặt hắn.
Thời Nhạc giấu mặt trong ngực hắn, khóc run cả người.
Cậu vốn cho rằng cha cậu thật sự sắp chết, còn lén nghĩ sẽ
chữa bệnh cho cha.
Bây giờ xem ra
Còn không bằng cậu đi chữa thêm mấy heo mẹ già.
Ít nhất chữa bệnh cho heo mẹ già xong, heo mẹ già sẽ rầm rì giơ cái đuôi ngắn lên mà cảm ơn cậu.
Thời Nhạc khóc lóc, giống như bạch tuộc leo lên đùi Bạc Văn
Thời rồi khóc tiếp.
Bạc Văn Thời rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bị nước mắt làm ướt sũng, cũng không nói thêm gì nữa, cử để cậu bám ở trên người minh như vậy mà đưa cậu về biệt thự.
Sau khi vào biệt thự. Thời Nhạc vẫn chưa rời khỏi đùi Bạc Văn Thời.
Vừa rồi cậu khóc rất nhiều, khóc đến mức mí mắt sưng húp
rồi nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Ngay cả sau khi ngủ vẫn thỉnh thoảng khóc một tiếng.
Bạc Văn Thời nhìn cậu một lát, bể cậu lên đưa đến trên giường.
“Buông tay ra.”
Để cậu trên giường. Bạc Văn Thời đang muốn đứng dậy, nhưng Thời Nhạc đang nhắm mắt vẫn nắm quần áo hắn không buông.
Trong mắt Bạc Văn Thời xẹt qua ám ý.
“Mít ướt, buông tay ra.” Hắn nói nhỏ.
Thời Nhạc tựa như nghe thấy bị người ta nói là mít ướt, khuôn mặt khóc đến phiếm đỏ nhãn nhỏ.
Bạc Văn Thời gỡ tay cậu ra, lúc cậu muốn khóc tiếp thì lấy gối ôm đưa cho cậu. Thời Nhạc ôm gối đầu quả nhiên không có chấp níu lấy Bạc
Văn Thời nữa.
Cậu nấc một tiếng, nặc xong, xoay người quay mông về phía Bạc Văn Thời như một chú heo con.
Bộ dáng trông thật ngu ngốc.
Bạc Văn Thời nghĩ, hèn chi sẽ bị lừa.
Hắn lại nhìn một lát, xoay người vào phòng tâm cầm khăn lông thấm nước ấm, lau khô mặt cho người khóc đến mặt nhem nhuốc đang nằm trên giường.
Không biết qua bao lâu.
Thời Nhạc từ từ tỉnh dậy ngồi trên giường. Sau đó, bỏ xuống giường đi lấy chứng minh thư, dụi dụi mắt rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bạc Văn Thời đang ôm laptop xử lý công việc ở phòng khách.
Thấy cậu đi ra, ngước mắt nhìn qua: “Cậu muốn đi đâu?” “Về nhà.”
Thời Nhạc cái đầu buồn rầu trả lời.
Cậu cất chứng minh thư vào trong túi, trong tay còn xách một túi nilon, trong túi nilon để mấy gói đồ ăn vặt.
“Tôi phải đi về bảo cha tôi tiếp tục làm Diêm Vương.” Cậu ỉu xiu nói: “Lần này chắc chắn tôi sẽ không bị lừa nữa.”
Bạc Văn Thời nghe vậy không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải cậu muốn bảo vệ tôi sao?"
Thời Nhạc: “...
Thời Nhạc gật đầu bước tới, rút ra một đồng phủ lớn.
“Những cái này đều rất hữu dụng
Thời Nhạc để phủ trên bàn trà: “Sau khi tôi tìm cha xong, sẽ quay về bảo vệ anh.” Cậu phải đi về một chuyển, bảo cha hư tiếp tục làm Diêm
Vương.
“Tôi đưa cậu đi."
Bạc Văn Thời cũng không hề nhìn mấy tấm phủ đó, trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế: “Đi thôi.”
Thời Nhạc giật mình.
"Tôi có thể ngồi xe buýt." Cậu không muốn để Bạc Văn Thời cùng về lắm.
Đường xa, thân thể Bạc Văn Thời lại không tốt, cậu sợ Bạc Văn Thời bị liên lụy
Nhưng Bạc Văn Thời lại mặt không chút thay đổi nói: “Hiện giờ không biết tung tích Bạc Nhuy là như cậu vừa đi cô ta liền đến tìm thấy tôi thì sao?”
Thời Nhạc chỉ mấy tấm phủ.
Bạc Văn Thời dứt khoát nói: “Không biết dùng."
Dưới sự kiên trì của Bạc Văn Thời, Thời Nhạc chỉ có thể rối rắm ngồi trên xe.
Sau khi xe chạy được một lát, Thời Nhạc liền không nhịn được hỏi: “Anh đưa tôi đi, là muốn tôi bảo vệ anh, hay là không nỡ để tôi đi một mình vậy?"
Cậu cảm thấy giống ý sau hơn.
Nhưng vẻ mặt của Bạc Văn Thời lại rất lạnh nhạt, nhìn không ra một chút không nỡ nào.
Thời Nhạc vừa mới bị tình thân đả kích nên ngay cả một chút tự tin cũng không có.
Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ đắc ý cảm thấy Bạc Văn Thời không muốn xa cậu.
Bây giờ.......
Thấy Bạc Văn Thời nhắm mắt lại không trả lời câu hỏi của câu.
Thời Nhạc cầm túi nilon trên tay, nhíu mày hoàn toàn không đắc ý nổi.
Tài xế của Bạc Văn Thời lái xe vừa nhanh vừa ổn.
Sau vài giờ, bọn họ đến nơi.
Thời Nhạc nhìn thấy núi lớn quen thuộc thì kích động tim đập thình thịch.
Cậu nhanh chân đi về phía trước, vừa đi vừa gọi Thời Hạ.
"Ba!"
“Con đã về rồi!”
Thời Nhạc lòng ngập tràn suy nghĩ muốn nhào vào ngực ba tìm kiếm an ủi, chạy về phía trước giống như đạn pháo nhỏ.
Chạy được một chút, chỉ nghe “Bùm" một tiếng, cậu bị kết giới trong suốt không biết bày ra lúc nào trên núi bắn văng ra ngoài.
"Bjch
Bản mạnh đến mức mỏng cậu đập mạnh trên đất.
Bạc Văn Thời: “
Bạc Văn Thời nghe thấy tiếng “Bịch” kia, sắc mặt trầm xuống.
Quả nhiên.
Cậu nhóc bị té đau không thể tin tưởng trừng mắt nhìn kết
giới chặn cậu ở ngoài, vành mắt ngay lập tức đỏ lên nhìn cực đáng thương.
Cậu quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe như trái nho đen tràn đầy nước mắt ướt sũng nhìn Bạc Văn Thời.
“Tôi không vào được.”
Kinh ngạc của Thời Nhạc đều biến thành tủi thân, cậu nhìn Bạc Văn Thời, lại nhìn kết giới.
Sau hồi lâu.
Cậu rốt cuộc xác định, kết giới này để cản cậu.
“Gọi điện thoại cho ba cậu." Bạc Văn Thời nhắc nhở cậu.
Thời Nhạc xoa mặt lấy điện thoại ra.
Cậu tìm số của Thời Hạ rồi bấm gọi.
"Rất xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau.”
Âm thanh nhắc nhở lễ phép xa cách vang lên vài lần, từ đầu đến cuối đều không thay đổi.
Bạc Văn Thời ở bên cạnh Thời Nhạc, thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cậu càng ngày càng đau lòng, môi giặt giật, cuối cùng vẫn vươn tay ra.
“THỜ VÀ đi
Hắn thấy tình hình này trong lòng đã hiểu: “Cha của cậu đang trốn tránh cậu.”
"Nhưng ba của tôi rất thương tôi" Thời Nhạc tủi thân nói: “Ông ấy sẽ không không cho tôi về nhà.”
Bạc Văn Thời nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói nhỏ: “ Có thể là cha cậu giấu ba cậu không cho cậu về. Để sau này tìm cơ hội nói với ba cậu là được.”
Chuyện tới bây giờ, Thời Nhạc cũng không có cách khác.
Nhà, không thể quay về.
Cha, tìm không thấy.
Cậu cảm thấy bây giờ mình là cải thìa tội nghiệp không ai cần.
“Bạc Văn Thời.”
Thời Nhạc nhìn núi lớn, càng nhìn càng đau lòng, ngẩng mặt
nói với hắn: “Tôi muốn khóc.”
Bạc Văn Thời: “
Trong lòng Bạc Văn Thời căng thẳng, ngón tay lập tức che đôi mắt câu lại.
Lúc trưa nhóc mít ướt này khóc, đã khiến hắn không biết phải thế nào.
Nếu khóc thêm nữa, Bạc Văn Thời thật sự không biết phải
làm gì với cậu bây giờ.
“Nén nước mắt về đi.”
Hắn nói: “Tôi dẫn cậu đi ăn tôm hùm đất.”
Lần trước qua camera, hắn nhớ rõ nhóc mít ướt này ăn tôm hùm đất hai mắt đều sáng lên, rất đẹp.
Thời Nhạc hít mũi nắm tay hắn xoa xoa trên mí mắt.
“ĐƯỢC”
Cậu đồng ý nói: “Không khóc nữa, đi ăn tôm hùm đất.”
Có thể là tôm hùm đất quá ngon, cũng có thể là do Bạc Văn Thời dỗ dành cậu quá dịu dàng.
Tủi thân trong lòng Thời Nhạc nhanh chóng biến mất.
Cậu đứng lên, không vội và đi với Bạc Văn Thời.
“Tôi muốn để lại một thứ.”
Thời Nhạc lấy bút bi mang theo bên người ra, lại tìm tờ giấy bị võ nhăn dúm dó đặt ở trên đùi Bạc Văn Thời, nằm sấp nghiêm túc viết chữ.
Cậu xị mặt, chăm chú viết chữ.
Một lát sau.
Sau khi viết hết cả tờ giấy, Bạc Văn Thời liếc mắt nhìn qua.
Viết ở giữa dòng đầu tiên là mấy cái chữ lớn: Thư bỏ cha.
Thư bỏ cha, nửa trang trên tràn ngập phẫn nộ lên án, những chữ cha hư, lừa nhãi con xuất hiện nhiều nhất.
Phần sau của tờ giấy thi là quyết tuyệt tuyên bố, từ đây cậu không nhận người cha hư này nữa.
Thời Nhạc cậu, viết thư bỏ cha xong, sau này sẽ không bao
giờ gọi cha nữtral
Bạc Văn Thời thấy rất có ý tứ, thậm chí không hiểu sao lại
sinh ra suy nghĩ
Nếu ngày nào đó mình cũng làm cậu giận giống như cha cậu.
Cậu sẽ viết thứ này nữa sao? Nếu viết, gọi là gì?
Chẳng lẽ gọi là thư bỏ chồng.
Ba chữ này xuất hiện, mí mắt Bạc Văn Thời bỗng nhiên giật giật.
Môi mỏng của hắn mím chặt, loại bỏ những suy nghĩ vừa
xuất hiện này.
Thư bỏ chồng gì chứ.
Hắn không phải chồng của quả dưa ngốc này.
“Được rồi.”
Thời Nhạc dân “Thư bỏ chạ” lên trên kết giới, quay đầu lại đi về phía hắn.
Có thể do cậu khóc quá nhiều nên giọng của cậu nghe có hơi mềm mại.
“Chúng ta có thể đi ăn tôm hùm đất.”