Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 13: Mất hình tượng

Bạc Văn Thời lạnh lùng liếc cậu một cái, cũng không muốn nghe giải thích gì.

Thời Nhạc quăng cái cánh gà gặm xong qua một bên, không kịp lau tay mà lập tức chạy đến trước xe lăn của Bạc Văn Thời.

Cậu đè nén hoảng loạn trong lòng, mắt tròn xoe vô cùng chân thành: “Chuyện này có chút hiểu lầm.”

“Tôi vốn đang đói bụng, định chờ anh về ăn cơm, nhưng tôi sợ anh về không có gì ăn, cho nên đã mua mấy hộp cơm này cho anh.”

Bạc Văn Thời “Ừm” một tiếng, nhắc nhở cậu: “Bây giờ đống đồ ăn đó đều ở trong bụng cậu.”

Thời Nhạc: “……”

Tim Thời Nhạc đang nhảy bùm bùm, cậu hít một hơi thật sâu, nói với bản thân phải bình tĩnh không được hoảng!

Cậu còn có thể bịa mà!

“Đúng, anh nói không sai. Nhưng anh có biết vì sao chúng nó lại nằm trong bụng tôi không?”

Thời Nhạc hừng hực khí thế hỏi, bắt đầu dẫn dắt Bạc Văn Thời đến bước tiếp theo (*).

(*) Gốc là 下套: dẫn dắt người khác đến quyết định sai lầm, chủ yếu là dùng để nói hành động lừa gạt.

Bạc Văn Thời nhướng mày: “Bởi vì cậu thèm ăn.”

Tuy rằng cái này đúng là đáp án thật, nhưng lúc này Thời Nhạc kiên quyết không thể thừa nhận.

Gương mặt cậu căng thẳng, nghiêm túc lắc đầu: “Anh sai rồi.”

“Bởi vì đây là xiên nướng mua cho anh, tôi nhìn xiên nướng như nhìn vật nhớ người.”

“Chính vì thế tôi đã xem xiên nướng là anh, ăn vào bụng.”

Thời Nhạc dùng lời lẽ chính đáng, cố gắng tẩy não Bạc Văn Thời.

Cậu quay đầu mắt nhìn xuống xiên nướng, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạc Văn Thời, giọng nói ra vẻ chua xót: “Tôi không ăn được anh, nên ăn cái cánh gà thế thân cho anh thì có làm sao chứ?”

“Anh còn hung dữ với tôi! Còn hoài nghi tình yêu của tôi với anh!”

Một giây trước Thời Nhạc còn đang ở thế bất lợi, bây giờ thì hùng hổ lớn giọng để lấn át.

Cậu tức giận quay đầu đi vào trong phòng, nhìn qua giống như kiểu đang giận lẫy.

“Vốn dĩ trái tim tôi hướng về người nào đó, làm sao biết được người nào đó không trân trọng. Quả nhiên, tình yêu của tôi quá đỗi hèn mọn rồi.”

Thời Nhạc tự cảm thấy đã tẩy não xong, thậm chí xiên nướng chưa ăn xong để trên bàn trà cũng không gói lại mà dậm chân ầm ầm đi thẳng về phòng khách.

Bạc Văn Thời ở phía sau: “?”

Rõ ràng đây là đứa nhóc bán thảm (*) bị lật xe mà cứ như cậu ta chịu ấm ức lắm?

(*) Bán thảm: tỏ vẻ bản thân là người đáng thương, là kẻ bị hại.

“Phù ——”

Đóng cửa phòng dành cho khách lại, Thời Nhạc ngồi phệt mông xuống đất.

“Đúng là làm mình sợ muốn chết.”

Cậu nghe bên ngoài không có tiếng động tiến lại gần, lúc này mới đưa tay sờ sờ đầu.

“Xoa xoa đầu nè (*), đừng sợ nữa.”

(*) Là hành động sờ đầu của người lớn dành cho trẻ con nên có thể hiểu là bà, mẹ xoa đầu cho nín đi đừng sợ nữa.

Thời Nhạc học cách tự dỗ mình giống như Thời Hạ đã làm mỗi khi cậu sợ hãi.

Sờ đầu xong, Thời Nhạc chờ tim đập lại tần suất bình thường mới dựa vào cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa.

Không nhìn thấy Bạc Văn Thời.

Có lẽ đã về phòng rồi.

Thời Nhạc lập tức không vui: “Vừa rồi mình dậm sàn lớn như vậy, chẳng lẽ anh ấy cũng không nghe ra đó là tiếng cõi lòng mình tan nát sao?”

Đúng là Bạc Văn Thời không nghe ra đó là tiếng cõi lòng tan nát.

Hắn chỉ nghe ra được sàn nhà bằng gỗ này đúng là rất bền.

Ban đêm.

Bạc Văn Thời ở trong phòng sách xử lý công việc, mãi đến tận đêm khuya mới về phòng ngủ.

Thời Nhạc đêm nay không dám trèo giường.

Mới vừa lật xe xong, cậu phải từ từ.

Nhưng nếu cơ thể không trèo giường được thì cậu có thể dùng ý niệm trèo giường, nói trắng ra là leo giường trong mơ.

Ngày hôm sau.

Lúc Thời Nhạc tỉnh dậy chưa rửa mặt, trên đỉnh đầu còn hai núm tóc chỉa loạn, do không trèo giường nên mặc một chiếc áo ba lỗ kiểu dáng của các ông lão, còn có quần cộc hoa, ngáp rồi đi ra ngoài.

Bụng cậu đói kêu cồn cào, ngày hôm qua xiên nướng chưa ăn được mấy miếng đã bị Bạc Văn Thời bắt gặp, bây giờ cậu muốn tìm cái gì đó để ăn mấy miếng rồi lại ngủ tiếp.

Mới vừa đi đến phòng khách, Thời Nhạc dụi dụi mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Aizzzz.

Có phải cậu chưa tỉnh ngủ cho nên hoa mắt hay không?

Bằng không làm sao lại nhìn thấy Bạc Văn Thời lúc này?

Bạc Văn Thời nghe thấy tiếng động, đúng lúc ngước mắt nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bạc Văn Thời nhìn đứa nhỏ mặc chiếc ba lỗ cổ lỗ sĩ và quần hoa cộc trước mắt, cộng thêm đầu tóc rối bời, gương mặt lạnh lùng cũng bị chấn động mạnh suýt nữa thì đứng không vững với tạo hình này.

Cuối cùng Thời Nhạc hoàn hồn lại, cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bạc Văn Thời, không thể tưởng tượng hỏi: “Anh vẫn chưa đi làm à?!”

“Ừm.”

Bạc Văn Thời “Ừm” xong, còn chưa kịp nói gì thêm, Thời Nhạc lập tức như thể lửa bén tới mông, quay đầu chạy một mạch vào trong phòng.

Xong con bê!

Cậu đã bị Bạc Văn Thời nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình như vậy! Vốn dĩ theo đuổi tình yêu đã gian nan, bây giờ chỉ sợ con đường phía trước càng mờ mịt.

Gánh nặng hình tượng của Thời Nhạc tăng thêm mười phần, mới sáng sớm tâm trạng đã bị Bạc Văn Thời làm suy sụp.

Bạc Văn Thời làm suy sụp tâm trạng của đứa nhỏ, thậm chí còn không mảy may phát giác ra hành vi phạm tội của mình, mang theo tập tài liệu để ở nhà rồi đẩy xe lăn ra ngoài.

Trong phòng.

Thời Nhạc vội vàng đổi áo ba lỗ với quần hoa cộc, rồi lao vào nhà vệ sinh để chỉnh lại mái tóc lỉa chỉa của mình.

Đợi đến khi chuẩn bị xong rồi chạy ra phòng khách lần nữa, Bạc Văn Thời đã đi mất rồi.

Thời Nhạc thiếu chút nữa tức đến mức tăng xông.

Cậu cá mặn nằm dài trên sô pha, đạp tung dép, tay chân dang rộng.

Cá mặn một hồi, Thời Nhạc chịu mười phần đả kích đã hồi phục trở lại.

Cậu tiện tay ôm cái gối ôm, mở cameras di động, bắt đầu chụp ảnh.

Thời Nhạc rất am hiểu bộ môn tự sướиɠ này.

Cậu chụp tách tách tách mấy chục tấm, từ mấy chục tấm đó tỉ mỉ chọn lựa ra hai tấm, sau đó ——

“Nhanh tay” gửi cho Bạc Văn Thời.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Ảnh chụp x2”

“Ai nha, gửi nhầm rồi.”

“Tôi định gửi cho ba tôi.”

Thời Nhạc gửi ảnh đi, còn tìm một lý do.

Cậu muốn dùng bức ảnh đẹp cứu vãn hình tượng trong mắt Bạc Văn Thời.

Trong văn phòng.

Bạc Văn Thời ngắt cuộc gọi từ cảnh sát, thấy tin nhắn của Thời Nhạc.

Hai bức ảnh gửi đến kia rất đẹp.

Ảnh chụp Thời Nhạc ôm cái ôm gối, hướng về phía màn ảnh cười.

Ma xui quỷ khiến, Bạc Văn Thời lưu lại hai bức ảnh kia.

Lưu xong, hắn mới phát hiện ra bản thân làm gì, lập tức mở album ra chuẩn bị xóa đi.

Nhưng nút xoá như bị ai đó đóng đinh vào, hắn ấn thế nào cũng không xóa được.

Qua một lúc.

Thời Nhạc nhận được tin nhắn từ WeChat.

“Không gửi nhầm đâu.”

Ba chữ đơn giản nhưng đầu óc Thời Nhạc lại không hiểu gì.

Cậu mờ mịt nhìn màn hình, muốn cố gắng phân tích, nhưng mất cả nửa ngày cũng không hiểu nổi.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Mèo con dấu chấm hỏi jpg/”

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Lời này của anh là có ý gì?”

Bạc Văn Thời thấy cậu không hiểu, khóe môi tạo thành đường cong khó có thể phát hiện ra.

Ngốc thật.

Mãi đến khi tới giờ làm việc ở Địa phủ, Thời Nhạc vẫn còn rối rắm về vấn đề này.

Thôi Ngọc đưa vài người đến, báo cáo với cậu: “Đại nhân, hôm qua sau khi thông báo tuyển dụng được đưa ra, bọn họ tìm đến đây và nói rằng có thể lắp đặt internet cho Địa phủ.”

Thời Nhạc vừa nghe được việc này, lập tức quăng hoài nghi Bạc Văn Thời ra sau đầu.

“Mấy người thật sự biết lắp sao?”

Mấy người kia gật đầu: “Biết, hồi còn sống chúng tôi làm việc này.”

“Vậy thì tốt quá! Khi nào mấy người có thể bắt đầu?” Đôi mắt Thời Nhạc sáng lấp lánh hỏi.

“Địa phủ có diện tích lớn, nếu muốn bắt đầu thì đó chính là một công trình lớn, phải mời thêm nhiều người hơn.”

“Mời mời mời.”

Thời Nhạc đồng ý nói: “Các anh muốn dùng bao nhiêu người cũng được.”

Kẻ đứng đầu đám người kia nghe vậy, lại nói tiếp: “Ngoài việc thuê thêm người, còn cần đặt mua vài thứ, có khả năng phải đến nhân gian mua.”

Thời Nhạc: “……”

Trong lòng Thời Nhạc nhảy lên, thử thăm dò: “Đồ mua ở dương gian đắt lắm à?”

“Phải.”

Thời Nhạc đau lòng.

Phải bỏ tiền đấy, nhưng cậu rất nghèo.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc: Đây là gửi cho ba tôi.

Bạc đại lão: Ừm, gửi không sai.

Nhạc Nhạc:? Hình như có chỗ nào đó không đúng.