Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 12: Yêu quá hèn mọn.

Leng keng, tiếng chuông thông báo của WeChat vừa lúc phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của văn phòng.

Bạc Văn Thời đang thảo thuận với cấp dưới về ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng, liếc mắt nhìn điện thoại. Cửa sổ nổi trong điện thoại đúng lúc hiện ra tin nhắn của Thời Nhạc.

Những cấp dưới vừa bị giáo huấn ai cũng nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám.

Còn những ai chỉ bị giáo huấn nhẹ, thì lúc này vẫn có tâm tư suy nghĩ xem là ai đang gửi WeChat cho Bạc tổng của bọn họ.

Chắc chắn không phải người yêu, Bạc tổng của bọn họ tuy có tiền có nhan sắc, nhưng tính tình lại vô cùng đáng sợ.

Nếu như là người yêu, đoán chừng ngày nào cũng vắng vẻ người yêu đến phát khóc.

“Tăng ca.”

Bạc Văn Thời cầm điện thoại lên, giống như không thấy ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới, mở khóa màn hình, nhắn lại hai câu.

“Đừng tới công ty, không cần cậu đón.”

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Thời Nhạc vừa soạn “Tôi tới đón anh” xong, liền phồng má, xóa sạch dòng chữ.

Không cần đón.

Diêm Vương đại nhân phục vụ đón đưa tan làm cũng không cần, đúng là không có mắt mà.

Thời Nhạc nhìn sang ven đường, phía dưới cầu vượt có một quán bán kính cường lực. Cậu chạy vài bước đã tới, dán cho điện thoại của mình một miếng mới.

Dán xong.

Cậu hỏi chú chủ quán: “Chú ơi, kính cường lực này ở chỗ chú, một ngày có thể kiếm bao nhiêu ạ?”

Số tiền Thời Hạ để lại cho cậu, cậu sắp tiêu hết rồi.

Địa phủ lại không có tiền tiết kiệm, cũng không có bất kỳ thu nhập nào, cậu sắp đói bụng rồi.

Chú chủ quán dán kính cho cậu xong, thấy dáng dấp cậu ưa nhìn, mà tuổi lại còn nhỏ, trong lòng không khỏi tăng thêm hảo cảm.

“Tôi bày quán ở đây lâu rồi, một ngày bình thường có thể được từ bốn đến năm trăm. Nhưng có đôi khi buôn bán vắng vẻ, một ngày có bốn năm chục cũng nói không chừng.”

Thời Nhạc nghiêm túc gật đầu, cũng bắt đầu tính sổ sách ở trong lòng.

“Sao vậy? Cậu cũng định đến đây mở quán à?” Chú chủ quán trêu ghẹo cậu nói.

Thời Nhạc thấy bên cạnh chú ấy còn chỗ trống, trong lòng chuyển động nói:

“Chú, chú nói xem nếu cháu mở một cái sạp chuyên về trừ tà bắt quỷ ở bên cạnh chú thì liệu có người tới không?”

Chú chủ quán: “……”

Chú chủ quán nhìn gương mặt nhỏ non nớt của cậu, không tán đồng nói: “Tuổi còn trẻ, sao lại bắt đầu phong kiến mê tín rồi?”

“Cái sạp phong kiến mê tín này của cậu vừa bày xong, đoán chừng người giữ trật tự đô thị sẽ ngay lập tức đến tìm cậu phạt tiền đó.”

Thời Nhạc vừa nghe đã không kiếm được tiền còn bị phạt tiền, ngay tức khắc xua xua tay: “Cháu không mê tín không mê tín.”

Chú chủ quán thấy cậu giác ngộ, lúc này mới nở nụ tươi lần nữa: “Kính cường lực dán cho cậu là mười đồng tiền, tôi không lấy. Coi như khen thưởng cho cậu đứa trẻ lạc đường biết quay đầu, không làm phong kiến mê tín.”

Thời Nhạc nghẹn họng.

Bảo Diêm Vương đại nhân không làm phong kiến mê tín, nhưng thân phận này của cậu, chính là sản phẩm của phong kiến đó.

Nhìn người chú chủ quán này khá tốt, nhưng giữa lông mày lại bao trùm hắc khí, vừa thấy đã biết gần tới sẽ gặp phải xui xẻo.

Thời Nhạc lấy ra từ trong túi một tấm phù.

Trên phù còn có chút dầu mỡ, lần trước ăn cơm hộp không cẩn thận quệt phải.

“Chú, cái này cho chú.”

Thời Nhạc rất thông minh, biết lấy cớ như thế nào: “Cháu không làm phong kiến, giữ lại cái này cũng không tốt. Tặng cho chú này, coi như là minh chứng cháu quyết tâm không làm phong kiến đi ạ.”

Chú chủ quán nghe thấy lý do này, quả nhiên vui vẻ nhận lấy lá bùa.

Cất điện thoại mới dán kính mới, Thời Nhạc lại đóng gói mấy cân tôm hùm, còn có mấy thứ khác rồi xách về biệt thự.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Chừng nào thì anh về? Tôi muốn ăn cơm chiều với anh.”

Một tay Thời Nhạc mang bao tay lột tôm hùm, miệng cay đỏ rừng rực, một tay ấn điện thoại, bạch bạch đánh chữ.

“Không nhìn thấy anh, tôi ăn cơm chiều cũng khổ sở ăn không vô.”

“Mèo con gạt nước mắt jpg/”

Tất nhiên Bạc Văn Thời cũng nhìn thấy tin nhắn, vừa vặn, lúc này hắn đang dùng máy tính xem camera trong nhà.

Trên WeChat, Thời Nhạc tội nghiệp nói không nhìn thấy hắn liền ăn không ngon, còn gửi tới một đống biểu tượng cảm xúc tủi thân khóc thút thít.

Trên camera giám sát, người nào đó đang ngồi trước bàn trà, một ngụm là một con tôm hùm đất, thỉnh thoảng lại uống một ngụm Coca lạnh, đôi mắt hạnh phúc sắp cong thành trăng non.

Bạc Văn Thời hừ lạnh một tiếng.

Nhóc lừa đảo.

Hắn đang định dời mắt đi, nhưng không hiểu sao tâm tư xấu xa lại xẹt qua đáy mắt.

Giây tiếp theo.

Hắn mở khung chat ra, gửi tin nhắn WeChat tới nhóc lừa đảo đang mời hắn đi ăn cơm chiều.

“Được rồi, còn một phút nữa là tôi về đến nhà.”

Thời Nhạc: “……”

Thời Nhạc đang ăn ngon lành, vẻ mặt ngơ ngác.

Xong con bê!

Cậu vừa bán thảm xong, nói mình ăn không ngon, bây giờ nếu như bị Bạc Văn Thời bắt được một miệng đầy dầu mỡ do gặm tôm hùm đất của cậu, không phải sẽ lật xe sao?!

Thời Nhạc lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân từ trên sàn nhà bò dậy.

Cậu vội vàng tìm túi đựng rác rồi đổ tất cả xác tôm hùm vào đó, cốc Coca lạnh uống được một nửa nghĩ sẽ ném lại không nỡ.

“Ừng ực ừng ực ——”

Dứt khoát một hơi uống cạn.

Chai Coca cũng bị ném vào túi rác, túi rác thì bị giấu đằng sau cánh cửa.

Dọn rác xong, Thời Nhạc lại lau bàn trà cho sạch sẽ, buộc những con tôm hùm đất còn dư lại, làm bộ như chưa ăn qua.

Sau khi mọi việc đều đã làm tốt, lúc này cậu mới đi lau miệng, cộp cộp cộp chạy ra cửa, đi đón Bạc Văn Thời.

Bên ngoài cửa trống rỗng.

Đừng nói là người, ngay cả chó cũng không có.

Thời Nhạc ợ ra một hơi có vị Coca, cúi đầu gửi tin nhắn cho Bạc Văn Thời.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Mèo con dấu chấm hỏi jpg/”

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Anh đâu rồi?”

Bạc Văn Thời thưởng thức đủ dáng vẻ luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc của cậu, trong lòng thỏa mãn.

“Tôi đột nhiên nhớ tới công ty còn có chút việc, lại quay trở lại rồi.”

Thời Nhạc: “???”

Thời Nhạc phẫn nộ nhìn màn hình, đánh chữ: “Tôi giận rồi!”

“Là kiểu không dỗ được đó!”

Bạc Văn Thời thấy cậu xù lông, liền ném điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc.

Lúc này, không hiểu sao tính tình khi làm việc lại tốt lên rất nhiều.

Khi những nhân viên đó nhận chức, Bạc Văn Thời đã mua bảo hiểm cho tất cả nhân viên.

Số tiền mua bảo hiểm rất cao, ở phương diện phúc lợi nhân viên, Bạc Văn Thời chưa từng khắt khe với bọn họ.

Người nhà của những nhân viên bị thương vong lúc ban đầu vẫn có ý định lãnh bảo hiểm là xong việc, nhưng qua một đêm, bọn họ lại từ bỏ bảo hiểm.

Hơn nữa những người này một mực cho rằng người thân của bọn họ xảy ra chuyện là do làm việc đến đêm khuya cho Bạc thị, nên mới bất hạnh gặp nạn.

Số tiền bảo hiểm kia, căn bản không thỏa mãn được bọn họ.

“Người nhà hiện tại báo giá là hai ngàn vạn.”

Hai tên giám đốc phụ trách xử lý chuyện này báo cáo với Bạc Văn Thời: “Lần này có bảy người gặp nạn, mỗi người hai ngàn vạn ——”

“Không thể nào.”

Bạc Văn Thời không cần suy nghĩ đã đánh gãy lời hắn.

Bồi thường bảo hiểm thông thường sẽ có công ty bảo hiểm chấp nhận. Bây giờ lại muốn bỏ qua công ty bảo hiểm mà trực tiếp tống tiền hắn……

Nằm mơ mà.

“Những người đó tạm thời không cần để ý tới.”

Bạc Văn Thời vẫn luôn quan sát đến dư luận trên mạng, hai ngày này rõ ràng là có một lượng lớn thuỷ quân dẫn đường dư luận, khiến cho mọi người cảm thấy ông chủ của Bạc thị Bạc Văn Thời lòng dạ vô cùng hiểm độc, hơn nửa đêm bắt nhân viên tăng ca tập thể, dẫn tới việc nhân viên xảy ra điều bất trắc.

Về luồng dư luận này, Bạc Văn Thời cũng không vội vã áp nó xuống.

Hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm ra người đứng sau.

“Vâng, ông chủ, thứ mà ngài bảo tôi tra tôi cũng đã tra ra rồi. Lần này thuỷ quân còn có account marketing hất nước bẩn vào chúng ta đều thuộc hai công ty.”

“Tôi cũng đã liên lạc với người phụ trách của công ty, lấy được tài khoản giao dịch của đối phương.”

“Số tiền công ty bọn họ nhận được là từ một tài khoản nước ngoài. Tôi cho người tiếp tục điều tra sâu, cái tài khoản nước ngoài này có liên quan tới Bạc Hồng.”

Bạc Hồng, anh họ của Bạc Văn Thời. Người nhìn qua rất nhã nhặn, nổi tiếng là người ôn hòa, vẫn luôn nắm cổ phần ở trong công ty, cũng không có bao nhiêu thực quyền.

Bạc Văn Thời nói “Ừm”.

“Điều tra Bạc Đôn Vĩnh.”

Bạc Đôn Vĩnh, cha của Bạc Hồng.

So với Bạc Hồng bình thường không có đầu óc gì, thì cha của gã Bạc Đôn Vĩnh, mới càng muốn hắn chết hơn, làm cho hắn cõng cái tiếng xấu hại chết nhân viên này.

“Vâng.”

Người trước mặt nhận phân phó, tiếp tục đi điều tra.

Đây đều là người Bạc Văn Thời dùng đã quen, một khi đã bàn giao công việc xuống thì từ trước đến nay hiệu suất đều rất cao.

Lại xử lý những chuyện khác trong chốc lát, Bạc Văn Thời ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài, rốt cuộc cũng rời khỏi công ty.

Trước khi đi, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn.

Trên màn hình đều là WeChat của Thời Nhạc.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Anh hôn tôi một cái, tôi liền có thể dỗ được.”

“Tôi hôn anh một cái cũng được.”

“Anh đâu rồi?”

“Tôi lại giận rồi!”

Sau tin nhắn này, Thời Nhạc thật sự không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Tuy nhiên, cậu lại đổi mới trạng thái trên vòng bạn bè.

“Cầu yêu thật không dễ, Nhạc Nhạc ngỏm củ tỏi!”

Cộng thêm một con gấu trúc bự đang tức giận đưa lưng về phía người ta.

Bạc Văn Thời ngồi phía sau tài xế, vẫn đang xem vòng bạn bè của Thời Nhạc.

Mỗi ngày trên vòng bạn bè của cậu là một cái trạng thái. Gần đây nhất, hẳn là có liên quan đến hắn.

“Tôi muốn thoát độc thân.”

“Có lẽ tôi không thoát độc thân được rồi.”

“Không được, tôi nhất định phải thoát độc thân.”

Bên dưới các trạng thái đó có biểu tượng cảm xúc, cũng có ảnh chụp của Thời Nhạc.

Thiếu niên ở trên ảnh, có cười mi mắt cong cong, có cầm trà sữa nghiêm túc mυ'ŧ ống hút, còn có nắm chặt cổ một con bạch hạc lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Mỗi một bức ảnh, đều có thể nhìn ra thiếu niên kia có bao nhiêu nhanh nhẹn hoạt bát.

“Ông chủ, tâm tình của ngài rất tốt sao?”

Trên ghế lái, tài xế của hắn đánh bạo hỏi một câu.

Bạc Văn Thời ngước mắt, nhìn xuyên qua kính cửa sổ xe, thấy rõ độ cong chẳng biết gợi lên khi nào nơi khóe miệng mình.

Sắc mặt hắn chợt căng chặt, đè độ cong của khóe môi xuống.

Rồi cúi đầu, lại vừa vặn nhìn thấy vòng bạn bè của Thời Nhạc bị đảo đến đầu trang.

“Lái xe của cậu đi.”

Bạc Văn Thời lạnh lùng đáp lại một câu, ngay sau đó, ma xui quỷ khiến mà xem xong vòng bạn bè rồi thoát ra, tắt máy.

Điện thoại bị hắn thu hồi, tài xế trên ghế lái cũng không dám nói thêm cái gì nữa.

Anh ta vẫn rất quý trọng công việc này.

Anh ta là bộ đội mới xuất ngũ, trong nhà rất khó khăn, mẹ già lại bị bệnh, tiền chữa bệnh gần như đè sập hắn.

Lúc cùng đường mạt lộ, là ông chủ đã thuê anh ta làm tài xế.

Tiền lương của anh ta không khác gì với bảo vệ của các ông chủ lớn, nhưng trị liệu cho mẹ anh ta lại là do Bạc Văn Thời sắp xếp thoả đáng.

Số tiền chữa bệnh kia đối với anh ta mà nói, cho dù không tính tiền lương, anh ta có bán mình cả đời chỉ sợ cũng không đủ.

Bởi vì lý do này, nên hắn vẫn thật sự cảm kích ông chủ - người ở trong mắt người ngoài vui giận thất thường, thô bạo đáng sợ.

Rất nhanh.

Xe đã đến biệt thự.

Thời Nhạc dưới cơn nóng giận lại gọi thêm một phần nướng BBQ, đang gặm từng xiên.

Vừa gặm vừa tiếp tục trách móc người nào đó trên WeChat.

Hôm nay Nhạc Nhạc đã giàu chưa: “Tôi đã tức, còn phải để bụng đói chờ anh về ăn cơm!”

“Anh ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời tôi.”

“Quả nhiên, là tôi yêu quá hèn mọn!”

Nhạc Nhạc hèn mọn, lại phẫn nộ gặm một cái cánh gà.

Gặm xong, ngẩng đầu một cái ——

A hả, Bạc Văn Thời đang cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình, rồi lại nhìn cậu.

“Để bụng đói chờ tôi về ăn cơm?”

Bạc Văn Thời lặp lại tin nhắn cậu gửi: “Còn yêu quá hèn mọn?”

Thời Nhạc: “!”

Thời Nhạc trừng mắt, khẩn trương nói: “Từ từ! Anh nghe tôi giải thích!”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc: Haizzz, thất bại rồi.