“Thời Niên, có phải cậu quên lúc trước tôi đã nói gì với cậu rồi không, tôi đã nói với cậu, chỉ cần tôi khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu cứ việc nói thẳng với tôi, có thể đuổi tôi đi bất cứ lúc nào, cậu không làm gì sai, không cần xin lỗi tôi, huống chi nếu cậu không nhắc nhở tôi chuyện này, tôi cũng đã quên mất.”
“Cho nên, anh tha lỗi cho tôi rồi?”
“Tôi không tha thứ, cậu không làm sai gì cả, tôi không biết tha thứ cho cậu cái gì.” Kiều Ngộ An nói xong thì đứng dậy, xách hộp thuốc trong góc đến đặt ở bên mép giường, vết bỏng của Thời Niên đã bôi thuốc trị bỏng rồi, nhưng có số bọng nước quá lớn không thể tự hấp thụ được, vẫn cần phải xử lý.
Kiều Ngộ An đeo găng tay y tế vào, khi Kiều Ngộ An đang định rút kim ra chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Thời Niên:
“Lần này dùng kim được không? Không đâm vào thịt đâu.”
Thời Niên nhìn cây kim trong tay Kiều Ngộ An, không biết nghĩ tới cái gì, toàn thân có chút căng cứng, Kiều Ngộ An vội vàng bỏ xuống:
“Tôi bỏ xuống rồi, tôi không dùng kim nữa, là tôi không suy nghĩ chu đáo.”
Thời Niên dần thả lỏng, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Thời Niên như vậy khiến Kiều Ngộ An không khỏi thấy đau lòng, hắn sợ nhiều thứ như thế, thậm chí anh không dám nghĩ đến rốt cuộc trước kia Thời Niên đã từng trải qua những gì, qua vấn đề lần trước của anh cũng đã khiến Thời Niên suýt thì mất khống chế cuối cùng ngủ trong ngăn tủ, lần này Kiều Ngộ An dù thế nào cũng phải kìm nén cảm xúc của mình.
Cuối cùng Kiều Ngộ An dùng kéo cắt bọng nước, nặn dịch mủ bên trong ra, này thực ra rất đau, đặc biệt còn ở vị trí này, nhưng Thời Niên từ đầu đến cuối lại không hề có phản ứng gì, thậm chí còn không có căng thẳng chút nào, đến việc tại sao lại như thế, Kiều Ngộ An đã không dám nghĩ tiếp nữa.
Kiều Ngộ An không nhìn Thời Niên, bắt đầu sát trùng vết bỏng cho hắn, chuẩn bị bôi thuốc.
Kiều Ngộ An thề là anh thật sự không hề nghĩ ngợi gì cả, khi biết Thời Niên bị thương sự chú ý của anh vẫn luôn dồn vào vết thương, hơn nữa với phản ứng căng thẳng vừa rồi của Thời Niên, anh cũng không khỏi thả chậm động tác của mình, thậm chí còn đối đãi với hắn như một bệnh nhân nhỏ của anh trong bệnh viện, vừa bôi thuốc còn vừa thổi.
“Đừng thổi.” Thời Niên lên tiếng ngăn lại.
Kiều Ngộ An cho rằng Thời Niên không thích cách đối xử như với trẻ con này, cho rằng hắn ngại ngùng, thậm chí còn lên tiếng dỗ dành hắn:
“Thổi sẽ không đau.”
Quả thật, gió mát có thể có chút tác dụng chườm lạnh, có thể thích hợp giảm đau, nhưng Kiều Ngộ An cũng đã quên, quên vết thương của Thời Niên chính là ở đùi, cách rất gần nơi nào đó, đến lúc anh nhận ra đã muộn rồi.
Thời Niên…. cứng.
Còn…. rất lớn nữa.