Mà ngay cả Khương Tiểu Mễ bình thường cũng sẽ không dám đến đây vào ban ngày.
Hơn một tuần không đến, trong biệt thự cũng không có gì khác lạ, đèn tầng một không bật, khắp nơi tối om, Kiều Ngộ An ở đây hơn một tháng sớm đã quen với bày trí ở nơi này, nên cũng không bật đèn, đóng cửa bỏ hành lý xuống rồi lên thẳng tầng hai.
Lúc này đang là buổi chiều, theo thói quen Thời Niên hắn sẽ không vào thư phòng, Kiều Ngộ An trực tiếp đi vào phòng ngủ, bật đèn, nhưng bất ngờ là trong phòng ngủ chẳng có ai, trong ngăn tủ cũng không có nốt.
Kiều Ngộ An vừa định quay người đến thư phòng tìm hắn, cửa phòng tắm lại đột nhiên bị mở ra, Thời Niên từ bên trong đi ra, Kiều Ngộ An vừa nhìn thấy vết bỏng trên đùi Thời Niên, mày hơi nhíu.
Trên đường tới Triển Đồ đã nói qua với anh, Thời Niên vì không muốn ăn đồ đông lạnh, mà trong tủ lạnh còn có ít thực phẩm Kiều Ngộ An mua nên quyết định tự mình làm, nhưng đồ ăn thì không làm được, thiếu chút nữa tự nấu chín mình.
Sơ ý làm nghiêng chảo, đổ hết dầu lên đùi phải, may là nhiệt độ dầu không quá cao nhưng vẫn bị bỏng, vết phồng rộp nổi lên ngay lập tức, chảo rơi xuống đất còn làm bị thương chân nữa.
Tóm lại cũng chỉ có thể hình dung là thảm không nỡ nhìn.
“Về rồi?” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.
Kiều Ngộ An tưởng rằng Thời Niên mất tự nhiên là vì cách mặc đồ trên người hắn lúc này, dù sao thời tiết hiện tại nóng bức, trên đùi hắn lại bị thương, không thể mặc quần, cho nên thân trên ngoại trừ mặc một chiếc áo thun ra, thân dưới cũng chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ góc bẹt.
Nhưng khi Kiều Ngộ An bảo Thời Niên ngồi lên giường chuẩn bị xem vết thương của hắn mới biết Thời Niên không được tự nhiên không phải vì chuyện này.
“Thật xin lỗi.” Câu Thời Niên nói đầu tiên là vậy.
Kiều Ngộ An không hiểu ý của hắn, ngớ ra nhìn hắn:
“Xin lỗi tôi làm gì? Bị thương là cậu mà.”
“Không phải vì chuyện này.” Thời Niên nói, “Xin lỗi vì cách tôi đã nói vào đêm trước khi anh rời đi, còn cả đuổi anh đi nữa.”
Những lời này Thời Niên đã nhịn trong lòng mấy ngày, mặc dù Khương Tiểu Mễ nói cho hắn Kiều Ngộ An không tức giận, nhưng Thời Niên vẫn cảm thấy mình làm sai, cho nên xin lỗi là điều mà hắn thấy cần phải làm.
Kiều Ngộ An không nói gì mấy giây, nhìn Thời Niên, mấy giây sau bất đắc dĩ thở dài: