Có Bệnh

Chương 66

Thời Niên hơi nhíu mày: “Ai nói với anh Vu Nhạc là ông chú?”

Không ai nói cho Kiều Ngộ An biết Vu Nhạc bao nhiêu tuổi hết, bởi vì cũng chưa ai từng gặp hắn, và Vu Nhạc cũng không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, tất cả những gì anh biết về Vu Nhạc đều là qua những câu chuyện, lời văn của hắn, và những câu chữ ấy nói với Kiều Ngộ An rằng, người này đã từng trải rất nhiều, nếu đã trải qua nhiều như vậy, tuổi tác tự nhiên sẽ không quá trẻ.

Nhưng anh kiểu gì cũng không nghĩ rằng, tác giả đem tình người ấm lạnh viết ra khiến người ra đồng cảm, đem bản chất con người viết ra một cách vô cùng trọn vẹn nhuần nhuyễn sẽ là một Thời Niên còn nhỏ hơn mình một tuổi.

Nhưng ngẫm lại dường như không có gì là không thể.

Vừa nhìn Thời Niên chính là đã từng trải rất nhiều, còn đều là chuyện rất rất không tốt, mặc dù trước giờ Kiều Ngộ An chưa từng hỏi qua, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, hơn nữa hắn lại không ra ngoài, thu nhập cũng không ít, có thể mua được nhà ở Tứ Quý Nhập Mộng, từ đó suy ra, thân phận cũng chỉ có thể là nhà văn thôi.

Suy nghĩ cẩn thận rồi, Kiều Ngộ An cũng dần thuyết phục bản thân, nhưng ánh mắt nhìn Thời Niên vẫn rất khó tin, cũng có cả đau lòng, người trước mặt rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể viết ra câu chuyện như vậy ở độ tuổi này chứ

Những câu chuyện của hắn luôn bi thảm, câu văn của hắn đều là buồn đau, kết thúc của câu chuyện không hề có hậu.

Những câu chuyện đó là vậy, còn Thời Niên thì sao?

Kiều Ngộ An không kìm được hỏi: “Thời Niên, có thể nói cho tôi biết cậu từng đã xảy ra chuyện gì không?”

Kiều Ngộ An vừa hỏi câu này đã hối hận, anh không nên hỏi, Thời Niên cũng nhất định không muốn trả lời.

Quả nhiên, khi Thời Niên nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Kiều Ngộ An:

“Anh hỏi cái này làm gì?”

Giọng điệu của Thời Niên có chút lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ An nghe Thời Niên dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với anh sau lần Thời Niên dùng phay đuổi anh đi hồi đầu, Kiều Ngộ An còn thấy nắm tay hắn siết chặt, dùng sức mạnh đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh.

Kiều Ngộ An nhận ra sự căng thẳng của Thời Niên, giả bộ thoải mái mỉm cười, muốn thay đổi bầu không khí:

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu có thể viết ra nhiều câu chuyện xuất sắc như thế, kinh nghiệm từng trải nhất định không giống người thường, có chút tò mò, cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng tôi vẫn rất vui, vui vì cậu là Vu Nhạc, sớm biết thế tôi đã biểu hiện chân chó hơn chút rồi, nhưng bây giờ biết cũng chưa muộn, chờ cuốn sách xuất bản tiếp theo của cậu, có phải tôi sẽ là người đọc đầu tiên không?”