Có lẽ vì hôm nay bận rộn cả ngày ở bệnh viện, Kiều Ngộ An nói chỉ chợp mắt nhưng lại ngủ mất, đến khi bừng tỉnh từ trong giấc mơ Triển Đồ xách dao phay dí anh thì cũng đã gần mười giờ.
Kiều Ngộ An đứng dậy thở dài một tiếng, vào phòng vệ sinh lầu một rửa mặt rồi đi lên lầu.
Thời Niên thấy anh vẻ mặt mệt mỏi bước vào thư phòng, tò mò nhìn anh: Không phải nói làm xong sẽ gọi mình xuống nếm thử đồ ăn sao? Sao lên đây rồi?
Kiều Ngộ An không bắt được sự nghi hoặc Thời Niên dành cho anh, chỉ coi hắn cảm thấy dáng vẻ này của anh rất sa sút, cười nói: “Gặp ác mộng, mơ thấy Triển Đồ cầm dao phay chém tôi.”
Thời Niên hẳn là không ngờ Kiều Ngộ An sẽ có một giấc mộng như vậy, sau khi kinh ngạc thì nở nụ cười hiếm hoi.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ An thấy Thời Niên cười, sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi: “Cậu cười đấy à?”
Thời Niên nghe thế cũng sửng sốt, bởi vì hắn không hề nhận ra mình đang cười, bị Kiều Ngộ An nói vậy ngược lại cứng đờ ra, không biết nên làm gì để sửa lại biểu cảm gương mặt mình, Kiều Ngộ An bị dáng vẻ của hắn chọc cười:
“Thời Niên, cậu thật sự nên cười nhiều lên.”
Cười? Vì sao phải cười? Có chuyện gì đáng để vui vẻ sao?
Hẳn là Kiều Ngộ An có rất nhiều, bởi vì phần lớn thời gian Thời Niên nhìn thấy anh, anh đều đang cười, ngay cả lúc ở trong bếp nấu ăn khóe môi cũng đều nhếch lên, nhìn Kiều Ngộ An như thế đôi khi Thời Niên cũng sẽ nghĩ, cuộc sống của anh nhất định rất rất hạnh phúc, cho nên mới sẽ có nhiều chuyện vui như thế.
Nhưng cuộc sống của hắn, thì chẳng có.
Nếu không có Kiều Ngộ An, có lẽ ngay cả cơ hội nhìn thấy nụ cười hắn cũng không có mấy.
Kiều Ngộ An không nói gì thêm, ngồi lại sô pha đọc sách, giống như hoàn toàn quên mất việc nấu cơm, Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An cũng không nhắc nhở.
Trông anh rất mệt mỏi, thực sự cần nên nghỉ ngơi thật tốt.
Chuyện nấu nướng này thật sự không cần phiền anh nữa, mặc dù Thời Niên rất muốn ăn.
Kiều Ngộ An đã đọc xong 《 Tôi là kẻ gϊếŧ người 》trong buổi tối nay, dựa vào sô pha hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, lúc Thời Niên làm xong công việc quay đầu sang nhìn anh thì thấy anh dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, không biết đang nhìn cái gì, Thời Niên nhìn theo ánh mắt của anh nhìn lên trần nhà, cũng không thấy có gì đẹp cả, nên hỏi anh:
“Sao vậy?”
“Tôi cảm thấy Trần Mặc không làm sai.”