Thời Niên vẫn không nói gì, nhưng tầm mắt dừng trên mặt Kiều Ngộ An chừng mười mấy giây, ánh sáng quá mờ, Kiều Ngộ An cũng không phân rõ được hàm nghĩa rốt cuộc là gì thì hắn đã xoay người rời đi, Kiều Ngộ An không ngăn lại, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ là nhìn đĩa trái cây trước mặt Khương Tiểu Mễ lại tự dưng mỉm cười.
Lúc trước anh nói không sai mà, Thời Niên đúng thiện lương, cũng đúng đáng yêu.
Bắt đầu từ hôm nay, trạng thái giữa ba người họ dường như lại quay về tháng ngày Thời Niên coi hai người là quỷ lúc vừa dọn đến, mỗi đêm Kiều Ngộ An đều sẽ cùng tới, Khương Tiểu Mễ vẫn rất an tĩnh tháo rời búp bê, còn Thời Niên mỗi ngày vẫn sẽ đưa đồ ăn cho họ lúc mười hai giờ đêm như cũ.
Vào lúc đó Kiều Ngộ thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với Thời Niên, ánh mắt Khương Tiểu Mễ sẽ liếc tới liếc lui giữa hai người họ, tò mò đánh giá.
Hôm nay khi Thời Niên lại đi lên đưa đồ ăn, Kiều Ngộ An đã chán đến sắp ngủ gật, thấy Thời Niên đặt đĩa trái cây xuống chuẩn bị rời đi, mở miệng gọi hắn:
“Có thể cho tôi mượn một quyển sách đọc được không?”
Tuy rằng mỗi ngày tan làm Kiều Ngộ An đều sẽ tới biệt thự số 4 nấu cơm cho Thời Niên, anh đã rất quen thuộc biệt thự này, Thời Niên ít nhiều gì cũng đã quen, nhưng trước giờ anh chưa từng xuống lầu vào buổi tối lúc ở cạnh Khương Tiểu Mễ.
Sợ Thời Niên cảm thấy không tự nhiên, cũng sợ quấy rầy Thời Niên nghỉ ngơi.
Khương Chanh từng lo lắng việc nghỉ ngơi của anh:
“Em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có quầng thâm mắt luôn cho xem.”
Kiều Ngộ An cũng không để ý mấy: “Thời buổi này còn ai không có quầng thâm mắt chứ? Không thì, chị cho em dùng ké kem dưỡng mắt ba ngàn tệ kia của chị nhé?”
Khương Chanh lườm anh một cái: “Chị mua kem dưỡng mắt ba mươi ngàn* cho em cũng có ích gì đâu, chị là lo em không nghỉ ngơi tốt, lúc em ở cùng Tiểu Mễ không ngủ một lát được sao?”
* 3 vạn NDT ~ 99 triệu VND, 3 ngàn NDT ~ 10 triệu VND
Kiều Ngộ An lắc đầu: “Không phải không thể, là không dám, động tác của Tiểu Mễ vốn đã nhẹ, nếu em ngủ con bé lại xảy ra chuyện gì, sợ là không kịp.”
Khương Chanh im lặng vài giây, nói:
“Nếu em có thể ở dưới lầu thì tốt rồi, có thể ở cạnh Thời Niên, cũng có thể ngủ một lát, cho dù có chuyện gì cũng tới kịp, phản ứng lẹ.”
Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh như nhìn người ngoài hành tinh: